Ui thề.Anh ấy hơn mình 3 tuổi các cậu ơi.
Mới 3 năm thôi mà nhỉ? Mà anh ấy cư xử như một anh bạn trai mẫu mực, dịu dàng, đáng yêu nhất mà mình từng thấy.
Hôm nay anh ấy ngồi trong phòng thu một mình này. Mặt buồn rười rượi, bé Yangyang chụp cho mình.
"Mãi chưa đến thế nhỉ?"
Thế mà mình bước chân vào cửa phòng, anh ấy liền tươi roi rói ngay.
"Ơ, em đến rồi à?"
"Em biết không, anh thực sự rất vui đấy."
"Em muốn uống gì không? Anh đi mua nhé?"
Khi mình ở bên ngoài đứng chờ anh ấy thu âm, Kun vừa hát, lại vừa nhìn mình. Phải nói là, mình vừa ngượng, lại vừa thích cơ.
"Kun-ge, cố lên nhé!"
Đôi lúc sau giờ tập, anh lại vào instagram của mình để xem story. Chẳng cần biết là điều gì đang ở trỏng, anh cứ bấm tim loạn xạ lên, trong lòng mình lại vui chút ít. Lại cười ngây, cười ngốc.
"Kun-ge, anh lắm tim thế?"
"Đâu, với mỗi mình em là thế."
Kun-ge, làm em vui, làm em yêu anh.