Chương 9

553 31 1
                                    

Chuyện cần nói đều đã nói xong. Tiêu Tư Anh đứng rời đi, còn Trịnh Cố Quân, hắn vẫn ở nguyên chỗ cũ nhìn theo bóng lưng của nàng, y hệt như nhiều năm trước. 

Bốn năm xa cách, có rất nhiều chuyện muốn nói cuối cùng lại chẳng nói thành lời, vì dù sao hắn biết, chuyện này không có cách nào thay đổi được. 

Tiêu Tư Anh, nàng ấy vĩnh viễn đều sẽ lựa chọn Tôn Liễu Nhân.  

Sau khi gia chủ tỉnh lại, không khí trầm thấp xung quanh Tôn phủ đã tản đi.   

Lúc Tiêu Tư Anh mở cửa vào phòng, Tôn Liễu Nhân đang ngồi trước bàn trang điểm để Đoan Mộc thay mình sửa soạn đầu tóc.

" Ngươi vẫn chưa khoẻ, định đi đâu vậy?"

Tôn Liễu Nhân thông qua gương đồng, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của Tiêu Tư Anh, ánh mắt ám trầm đến độ khiến người ta rùng mình ớn lạnh. 

Chỉ thoáng tiếp xúc với ánh mắt ấy, động tác trên tay Đoan Mộc liền trở nên run rẩy.  

" Tam công chúa có tiệc." 

" Giờ Dậu xuất phát, nếu ngươi lo lắng có thể đi cùng ta." 

Vì nể mặt hay là vì mưu cầu lợi ích, tiệc của Tam công chúa, người được bệ hạ sủng ái nhất trong ba vị công chúa, đều nên đi.   

Chỉ là không rõ vì sao, nàng mạc danh cảm thấy nàng ấy có chút gì đó không đúng. 

" Vậy để ta trở về phòng sửa soạn. " 

Tôn Liễu Nhân không nói gì, coi như đồng ý. 

Cánh cửa phòng đóng lại, bước chân đi xa. Tôn Liễu Nhân vươn tay cầm lấy một chiếc trâm ngọc trong hộp, đương trường bóp gãy. 

" T-Tiểu thư!" Đoan Mộc hoảng sợ kêu lên. 

" Tiếp tục đi." 

Nàng thả đống ngọc vụn lên bàn, tâm tình dường như đã có chút thay đổi. 

Khoảng giờ Dậu, tháp chuông vừa điểm thì xe ngựa đưa Tiêu Tư Anh và Tôn Liễu Nhân đi tham gia tiệc đầy tháng bắt đầu lăn bánh khỏi cửa Tôn phủ hướng đến phủ Tam công chúa.

Tiêu Tư Anh đưa tay nhìn viền áo thêu chỉ bạc, lòng cảm thấy có phần kì lạ.

Hôm nay hai người mặc y phục với màu sắc tương đồng, bạch y thêu chỉ bạc. Trên váy của nàng ấy thêu bách hoa chi vương - mẫu đơn hoa, đường thêu điêu luyện có thần đặc tả được cảnh xuân sắc chính mậu. Còn nàng thì theo phong cách nhẹ nhàng phong khoáng, không chút rườm rà, y như những đoá hoa mai trên ống tay áo của nàng.

" Không thích sao?"

" Không có, vừa vặn."

Nếu không muốn nói là quá quý giá.

Tôn Liễu Nhân gật đầu. Không rõ có phải vì vấn đề ánh sáng hay không mà nàng cảm thấy ánh mắt của nàng ấy thật trầm thấp, giống như mây đen tụ lại, tùy thời có thể đổ mưa.

Trịnh thị hoàng tộc đến đời vua Văn Đức con cái không nhiều, có tổng cộng 7 hoàng tử 3 công chúa, phần lớn thân mang bệnh tật, có người đã qua đời. Tam công chúa là nữ nhi của Trần Quý phi, hoàng muội của Nhị hoàng tử, thuộc vào số ít người vẫn còn khỏe mạnh.

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ