Cố ý dẫn hoả thiêu thân, chính là chỉ hành động của Tôn Liễu Nhân lúc này.
Không chút cố kị, nàng ấy nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Rồi sau đó, đột ngột ngậm lấy những ngón tay đó vào miệng.
Những ngón tay bị đầu lưỡi liếm láp, bao phủ trong khoang miệng ấm áp tràn đầy mùi rượu. Đầu óc vang lên tiếng nổ mạnh, trở nên ong ong.
Nàng dùng bàn tay còn lại ôm lấy mặt nàng ấy, những ngón tay thon dài ở trong miệng nàng ấy tác loạn. Đè ép, vuốt ve, ra vào kích thích nàng ấy chảy càng nhiều tuyến dịch, từ khoé miệng chảy xuống cằm, rớt trên ngực. Đôi mắt vốn ướt dầm dề nay chảy ra nước mắt, đáng thương đến cùng cực.
Nàng cảm thấy mình giống như ác bá đang kinh nhờn tiểu nương tử trong sạch. Rõ ràng biết mình đang làm sai lại còn cố tình làm tiếp, từ trong cái ác, cái xấu xa cảm nhận được vui thích khiến lòng người điên loại.
Cái không khí chết tiệt này...
Tiêu Tư Anh rút ba ngón tay từ trong miệng nàng ấy ra, thay nàng ấy lau miệng, có chút chột dạ nói:
" Xin lỗi,vừa nãy ta...Muội, có sao không?"
Đôi mắt đen tuyền chớp động, một giọt nước mắt khác lại chảy xuống, tạo nên vô số gợn sóng trong lòng nàng.
" Tỷ, đừng xin lỗi..."
" Giúp ta, người ta nóng quá..."
Tôn Liễu Nhân vòng tay qua cổ nàng, đứng dậy khỏi bồn tắm, thân hình manh mai của nàng bị nước gột rửa bóng loáng ướt át, toàn bộ loã lồ trước mắt nàng.
Nàng ấy tựa như một đoá hoa mẫu đơn nở rộ, và nàng chỉ cần nguyện ý, nàng có thể ngắt đoá hoa kiều diễm ấy.
Nàng mong muốn chiếm được nàng ấy không sai, nhưng đứng trước ngưỡng cửa đó, nàng trở nên do dự bất an.
Rốt cuộc chuyện này vì sao lại đột ngột biến thành thế này?
Tôn Liễu Nhân trong cơn say cưỡng hôn nàng, chân tướng về thân thế đại bạch, rồi nàng ấy không ngừng câu dẫn nàng khiến cho hai người xảy ra một chút chuyện, đến bây giờ nàng ấy thậm chí muốn cùng nàng phiên vân phúc vũ.
Vì sao nàng ấy giữ bí mật lâu như vậy, lại chọn hôm nay để nói ra tất cả?
" Liễu Nhân, ngươi cho người theo dõi ta?"
Không khí ám muội có chút lạnh. Tôn Liễu Nhân gợi lên khoé môi. Cánh môi mềm mại của nàng ấy mơn trớn trên mặt nàng khiến cho trái tim của nàng điên cuồng muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
" Là, tỷ tỷ tức giận sao?"
Tiêu Tư Anh thở dài, lại hỏi:
" Ngươi ghen nên mới làm vậy sao?"
Từ ghen, là một từ nhạy cảm, nó giống như mở một chốt nào đó trong lòng Tôn Liễu Nhân khiến nàng ấy vô cùng tức giận cắn lấy cổ Tiêu Tư Anh.
Nàng ấy cắn rất mạnh, cảm tưởng như muốn nuốt máu thịt gân cốt của nàng vào trong bụng mới hả lòng hả dạ.
" Liễu Nhân...Đừng cắn..."
Nàng ấy cắn có chút đau.
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng ấy có chút tác dụng, nàng ấy không cắn nữa, thay vào đó là liếm láp vết cắn vừa nãy. Nàng ấy có phần hờn dỗi lên tiếng:
" Sầm Huân, ta còn tạm chấp nhận. Nhưng vì sao lại cứ là Trịnh Cố Quân? Ngươi...thật đáng ghét..."
' Lách tách ' nước mắt cứ tự nhiên như thế mà rơi xuống.
Những thứ Tôn Liễu Nhân vừa làm, cũng chỉ là cường thế trang ra mình không yếu đuối.
Nàng ấy, dù cho thời gian biến đổi, vẫn là thiếu nữ yếu ớt nàng gặp năm xưa.
Người nàng đã dùng cả tính mạng cùng gia nghiệp để bảo vệ.
" Đừng khóc. Ta chỉ là vô tình gặp hắn mà thôi. Có khi là tên quỷ đó có cho người theo dõi ta nên mới trùng hợp như thế."
Nàng ấy mím môi không nói gì, buông tay quay lưng lại phía nàng, một lần nữa trầm mình vào trong bồn nước nhưng nàng biết nàng ấy không tức giận nữa.
" Ta giúp muội đi. Ngâm lâu trong nước không tốt."
Nàng ấy ừm một tiếng, coi như đồng ý.
Một hồi náo loạn đến đây là kết thúc.
Sau khi tắm xong, Tôn Liễu Nhân uống canh giải rượu, cả hai dọn dẹp đi ngủ. Chỉ là đêm nay, Tôn Liễu Nhân không để Tiêu Tư Anh rời đi, một mực bắt nàng ngủ cùng một cái giường mới chịu.
Dù sao việc lớn mật hơn cũng đã làm qua, đem ngủ chung một giường ra so sánh thì chuyện này thấy thế nào cũng không có gì đáng kể.
Lần cuối cùng hai người nằm chung một giường là khi nào đã không còn ai nhớ rõ. Nằm bên cạnh Tiêu Tư Anh khiến Tôn Liễu Nhân cảm thấy vô cùng an tâm.
Nàng lưu luyến hơi ấm của nàng ấy đến mức không có thứ gì miêu tả nổi.Nàng đã đánh cược, và may mắn, nàng đánh cược thắng.
" A Anh, tỷ thích ta từ khi nào?"
Tiêu Tư Anh nói cũng không rõ. Nàng hồi tưởng lại quãng thời gian oanh oanh liệt liệt trong quá khứ, vô số hình ảnh lướt qua đầu nàng rồi cuối cùng, dừng lại ở cảnh Tôn Liễu Nhân ngồi khóc bên hồ.
" Đại khái, ta không thích nhìn ngươi khóc."
Vì thế ta muốn bảo hộ ngươi chu toàn, để ngươi có thể cả đời vui vẻ, vô ưu vô lo.
" Vậy là rất lâu a..." Nàng ấy khẽ nói, trong câu nói mang theo ý cười cùng hoài niệm.
Quá khứ thật tốt đẹp. Ở đó, họ sóng vai bên nhau, cùng nhau vượt qua gian khó. Dù ở đó từng có Địch Luân, cản giữa hai người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Cổ đại] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )
RomanceNhiều năm trước, Tiêu Tư Anh một đi không trở về. Tôn Liễu Nhân nhìn bức chân dung của nàng ấy, chịu đựng suốt ngần ấy năm. Thể loại: Trọng sinh, ân oán giang hồ, HE