Phân tích nguyên tác - cảm nhận nhân vật (Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân)

262 15 0
                                    

Còn về Dẫn Ngọc và Kỳ Anh
1. Xét về vị thế của hai người trong truyện: Vận mệnh của họ diễn đạt nôm na là ‘anh sống tôi chết’ hoặc ‘có tôi thì không có anh’ (dù bản thân nhân vật không hẳn đã muốn như vậy). Khác với Phong Tín và Mộ Tình được phép chia nhau cai quản phương Nam, chức ‘võ thần phía Tây’ chỉ có duy nhất một vị trí. Điều đó đồng nghĩa chừng nào Dẫn Ngọc còn tại chức, Quyền Nhất Chân hoàn toàn không có cơ hội làm võ thần, mà một khi Quyền Nhất Chân lên làm võ thần, thì Dẫn Ngọc cũng tự khắc bị ‘phế.’ Sự thực đã cho thấy, Dẫn Ngọc không chỉ lâm vào tình huống phải nhường chức, mà còn mất đi chỗ đứng trên Thượng Thiên đình – phải đi đầu quân cho Hoa Thành, cũng coi như đã đọa quỷ. Trong một bài viết khác tôi đã từng nêu một cách kiến giải cho cái tên của Dẫn Ngọc: là người mang nhiệm vụ ‘dẫn’ dắt viên ‘ngọc’ thực sự là Kỳ Anh. Như vậy, nếu đánh giá thuần túy trên phương diện ‘chức năng nhân vật,’ ta có thể thấy hai người họ không đứng ngang hàng.

2. Xét về tương tác của hai người trong truyện: Có một điểm này tôi thấy tương đối đáng buồn, đó là trong dòng thời gian chính của truyện, hai nhân vật này không có mấy cơ hội được tương tác với nhau. Quan hệ giữa họ được lột tả qua ba sự kiện chính: sự kiện Cẩm Y Tiên lúc Dẫn Ngọc còn tại chức; sự kiện Dẫn Ngọc xuất hiện ở Đồng Lô để trợ giúp cho Hoa Thành – Tạ Liên; và sự kiện Dẫn Ngọc bị Quân Ngô sát hại ở Tiên Kinh. Trong đó:

a. Sự kiện Cẩm Y Tiên: kể về nền móng quan hệ hai người, có nhiều tương tác, nhưng hoàn toàn là chuyện quá khứ. (Nếu có ai không nhớ: đây là lúc người hầu của Dẫn Ngọc cho Kỳ Anh mặc Cẩm Y Tiên, chút nữa đã nổi điên đại khai sát giới; chương 159-162.) Đánh dấu bước ngoặt trong vận mệnh họ – Kỳ Anh được thăng thành thần, còn Dẫn Ngọc vì suýt nữa hại Kỳ Anh mà rút khỏi Thiên đình.

b. Sự kiện ở núi Đồng Lô: lần tái ngộ đầu tiên. Kỳ Anh khi đó đi theo Tạ Liên và khao khát được nói chuyện với Dẫn Ngọc, nhưng Dẫn Ngọc không chấp thuận, sau đó Hoa Thành liền biến Kỳ Anh thành lật đật (chương 163). Tôi cho rằng chi tiết này có tính biểu tượng rất lớn – ngay cả khi hai người họ được ở chung một ‘sân khấu’ thì cũng chỉ có một người được phép ‘có tiếng nói’; người còn lại hoặc là không bằng lòng lên tiếng, hoặc là không thể lên tiếng.

Sau khi quay lại Tiên Kinh, Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân được Quân Ngô giao cho nhiệm vụ cùng nhau thám thính, lúc này có thể tính là có tương tác, nhưng đều bị lược khỏi truyện (off-screen).

c. Sự kiện trên Tiên Kinh: sau khi Quân Ngô lộ mặt phản diện, Dẫn Ngọc có gặp lại Quyền Nhất Chân một lần, nhưng chưa nói được đôi câu đã đụng phải Quân Ngô, sau đó bị Quân Ngô dùng gông nguyền rủa rút máu đến chết (chương 212). Tại đây cũng diễn ra cảnh tráo đổi pháp lực giữa Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân, hệt như việc đổi mệnh giữa Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền: chỉ có một trong hai người được phép ‘hưởng’ số mệnh tốt, người còn lại buộc phải chịu khổ. Đây chính là ‘tương khắc.’

Nhân đây tôi cũng muốn nói thêm về sự éo le trong cái tên của Quyền Nhất Chân. Bài trước đã có giải thích: ‘Quyền’ là nắm đấm, ‘Chân’ là chân thật, chân chất. Ngoài việc thể hiện Kỳ Anh điện hạ là người bộc trực đơn thuần, thì cái tên này cũng là biểu tượng cho mệnh võ thần của y: cả cuộc đời chỉ có duy nhất nắm đấm cho y sức mạnh. Nhưng cái tên này cũng ‘vận’ vào câu nói bi kịch của y trước cái chết của Dẫn Ngọc: “đệ chỉ giỏi đánh nhau, nhưng đệ không đánh được hắn!” [chỉ Quân Ngô]. Nói cách khác, cái ‘kỳ tài’ trong nhân vật này đến thời khắc mấu chốt nhất lại trở nên không còn tác dụng, tựa như một người cả đời dựa vào một thứ để sinh sống, đến ngày quan trọng nhất lại nhận ra thứ đó không còn giá trị gì. Éo le là thế, bất hạnh là thế.

Đến lúc này, cảnh ‘anh sống tôi chết’ giữa hai người họ không còn mang tính biểu tượng nữa, mà đã trở thành sự thật. Dù cho Hoa Thành có chỉ cho Quyền Nhất Chân phương pháp dưỡng hồn, nhưng đến cuối truyện chính thì Dẫn Ngọc vẫn chưa trở lại – hay nói cách khác, vẫn phải chia sẻ số mệnh ‘tương khắc’ với Quyền Nhất Chân. Đáng buồn là vậy.
----------------- hoàn --------------------------
Wordpress: https://thienquantuphucfanpage.wordpress.com/2020/05/10/ban-ve-quyen-nhat-chan-va-dan-ngoc/

Thiên Quan Tứ Phúc - Tiên Di LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ