1

458 24 3
                                    




Trời Bắc Kinh đã lại vào hè. Trần Phi Vũ ngồi vắt vẻo bên cạnh mấy chậu gia vị thơm lừng, ghé mắt nhìn lên nửa ông mặt trời lấp ló bị mái hiên che khuất. Tiếng ve kêu rào rào giữa buổi trưa oi ả, nắng rọi qua kẽ lá rơi đầy trên mặt gạch men đỏ đã mòn vẹt, hệt như một đám lá vàng mùa thu còn lay lắt. Điện thoại bên cạnh vẫn đang chạy nốt đoạn nhạc cuối, giọng nam trầm quấn quít dưới bầu trời trong vắt.

Gốc cây ngày xưa đã không còn, cái lỗ nông toèn toẹt được lấp lại bằng gạch đỏ cẩu thả. Cỏ dại đã chen lên um tùm qua những kẽ hở xiêu vẹo, tựa như ríu rít mà gần sát cạnh nhau.

Hôm qua cậu gặp người ấy rồi.

Có lẽ cũng là giữa trưa thế này, không, phải là sớm hơn một chút, khi mà mặt trời vẫn đang chếch về một bên sảnh sân bay toàn kính lấp lánh, cậu rốt cuộc cũng gặp người ấy rồi. Giữa những tạp âm ngoài sân bay còn đang vội vã đan xen vào nhau, giữa những tiếng đế giày quẹt dưới nền gạch nghe kin kít, giữa tất thảy mọi thứ đang chuyển động, Trần Phi Vũ thu gọn lại dáng hình mỏng manh ấy xuống đáy mắt, lén lút dằn niềm hạnh phúc hèn mọn xuống đáy lòng.

Nắng không chói lắm, rọi qua lớp dán kính hơi ngả xám hình như còn đong đầy những dịu dàng. Người ấy đi giữa bao bóng hình lao xao, sải chân vừa đúng như bước trên màu vàng ngọt lịm, bóng đổ dài. Trần Phi Vũ cùng anh đi song song trong nhà ga lớn, tựa như giấc mơ sánh vai nhau tan như lớp bọt xà phòng, vừa là thật, cũng vừa là giả. Vài sợi tóc ngoài cái mũ lưỡi chai bay ngược chiều gió, sống mũi cương nghị gồ lên sau lớp khẩu trang mỏng manh.

Là người ấy, là La Vân Hi.

Chớp mắt một cái đoàn người đã đi hết sảnh. Thời tiết hôm ấy cũng chẳng nóng lắm, có điều không khí hơi ẩm, lại oi. La Vân Hi kéo kéo dây khẩu trang mỏng, trèo lên chiếc vali lớn, đôi chân nhỏ lộ ra dưới lớp quần ngắn, tất dài vừa qua mắt cá, đung đa đung đưa.

Chai nước trong tay Trần Phi Vũ đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền xi măng xám xịt.

"Ấy, hình như xe tới rồi, đằng kia kìa"

Giọng nói của ai cất lên giữa đám đông làm trái tim cậu đập loạn xạ. Chai nước này chỉ có hai tệ, lại ngốn của Trần Phi Vũ ngót nửa tiếng đồng hồ trong siêu thị. Bánh kẹo đều không được, nước ngọt lại có vẻ chẳng tốt cho cơ thể cho lắm, quả khô hạt khô ăn vào dễ bị ho, đắn đo mãi cũng chỉ dám mua một chai nước suối mát lạnh.

Trời nóng, uống nhiều nước là tốt nhất.

"Tới rồi tới rồi"

Chiếc xe đen đỗ sát bên lề đường, mấy cô gái ríu rít chào tạm biệt. Trần Phi Vũ nhìn theo bánh xe nho nhỏ của chiếc vali, trong lòng ngập tràn gấp gáp và sợ hãi.

"Thầy La!!!"

Trong một phút chốc nào đó, Trần Phi Vũ cảm thấy xung quanh im bặt. Vành tai cậu đã nóng rần lên, trái tim đập mạnh tới nỗi như muốn xông ra ngoài.

"Nước ... cho anh, giữ gìn sức khoẻ"

Hai người đứng cách nhau một đoạn ngắn, La Vân Hi hơi ngước lên, ánh mắt nửa trốn dưới vành mũ lưỡi chai, hơi cong cong. Hình như hàng mi anh hơi ướt, chạy rợp xuống đuôi mắt đỏ ửng. Chai nước ngập ngừng giữa hai người, tay Trần Phi Vũ đã nổi cả gân xanh.

[FYX] Bên dưới bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ