3

135 15 1
                                    

Đêm qua trời đổ cơn giông lớn, gió rít gào bên ngoài ô cửa kính trong veo. Ở phía ban công hẹp mấy chậu cây đứng nép vào vách tường đã ướt sũng nước, từng chiếc lá rũ xuống như vừa qua được một đêm đầy mệt mỏi. La Vân Hi nằm cuộn mình trong tấm chăn dày, điều hoà mở cả đêm khiến căn phòng lạnh như hầm băng, chút nắng rơi vãi qua tấm rèm trắng tinh yếu ớt đổ dài trên nền gỗ màu nâu ngọt ngào. Anh lần tìm điện thoại dưới gối, phần vạch pin đã hiện đỏ lòm, bên cạnh chỉ còn vỏn vẹn năm phần trăm. Đúng tám giờ sáng, không lệch một phút nào.

Thông báo trên các app mạng xã hội một đêm đẩy lên không biết bao nhiêu cái, La Vân Hi có hơi bồn chồn, cúi người với lấy cọng dây sạc nằm chỏng chơ trên mặt đất. Đúng lúc vừa định cắm dây lại thấy có tin nhắn bay vút tới, bên kia hiện tên "Trần Phi Hổ".

Đúng rồi, là thằng nhóc ấy chứ ai. Từ cái buổi đêm cậu ta lẽo đẽo theo anh về nhà, ngốn hơn trăm tệ tiền đồ ăn trong cái siêu thị tiện lợi nhỏ xíu kia, đều đặn từ tám giờ sáng đến tám giờ sáng năm phút sẽ luôn có tin nhắn gửi tới, tuy là mỗi ngày một kiểu nhưng ý nghĩa chỉ có một: "Xin chào, có thể tám chuyện với em không?"

Tất nhiên là La Vân Hi không trả lời. Cậu nhóc thi thoảng sẽ gửi cho anh mấy thứ hay ho cậu gặp trong ngày, khoe khoang nhìn thấy hình ảnh đại ngôn của anh trên đường đi học, đại khái là toàn mấy câu chuyện không đầu không đuôi của trẻ con cả, chẳng khi nào La Vân Hi trả lời. Thế mà Trần Phi Vũ không nản, ngày nào cũng ít nhất sẽ nhắn năm tin, quá nửa trong đó là gửi ảnh. La Vân Hi biết tỏng nếu ngày nào không có gì hay ho để kể thằng nhóc sẽ lên mạng tải mấy tấm ảnh hài hước ngốc nghếch về gửi cho anh, gửi xong còn phải chọn nửa tiếng rồi kèm thêm một cái sticker mới cảm thấy ổn thoả. Cái loại tính tình này sao lại cứ hệt như con gái vậy?

Hôm nay gửi đến là một đoạn ghi âm dài khoảng mười giây. Thật ra mấy cái tin nhắn ấu trĩ kia La Vân Hi cũng đều đọc hết, cứ gửi tới một cái là đọc một cái, cũng không nhiều, đôi lúc còn khá đáng yêu. Tầm này chắc đang ở trên tàu điện ngầm, thế mà cũng dám dùng tin nhắn thoại cơ đấy.

"Thầy La, anh đã ngủ dậy chưa?", giọng cậu nhóc uể oải vang lên qua loa điện thoại, "Em ngủ một giấc dậy, sốt rồi"

Loa điện thoại dán sát bên vành tai anh, hệt như có một Trần Phi Vũ bằng người thật đang nằm sát bên người, hơi thở nóng rực phả lên hõm vai, đôi môi mỏng đỏ ửng lên vì sốt. La Vân Hi nghe xong chẳng hiểu sao tự dưng lại thấy hơi xấu hổ, vốn dĩ định tìm một cái sticker nhỏ nhỏ để an ủi cậu nhóc, cuối cùng ngón tay út lại nhanh nhẹn chạm nhầm vào phần call video.

"Chết!", trái tim La Vân Hi thọt lên tận cổ họng, vội vàng đưa tay xuống định tắt. Ấy thế mà buồn thay, đến cả cơ hội tắt anh cũng không có, vì Trần Phi Vũ kia đã nhanh tay bắt máy mất rồi! Cậu nhóc nằm trong đống chăn đệm tối màu, mái tóc cắt ngắn ngủn rối tung lên như tổ quạ, đôi mắt mệt mỏi vừa vặn lọt vào màn hình nho nhỏ của điện thoại.

"Thật ra anh chỉ cần nhắn tin cho em là được", Trần Phi Vũ chớp chớp mắt, "Gọi video thế này, em ngại á..."

"Anh lỡ tay thôi, cúp máy liền đây"

[FYX] Bên dưới bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ