2

168 17 1
                                    

Hơn mười giờ tối, sương đêm cũng lác đác giăng xuống trên những ngọn cây cao. Trần Phi Vũ khoác một chiếc áo gió mỏng, xoa xoa bụng đi trên đường. Cậu nhóc vừa đi vừa cắm cúi nhìn điện thoại, kéo lên kéo xuống một tấm ảnh lớn chụp đồ ăn.

Tối nay thầy La của cậu đăng ảnh, vừa vặn một tiếng sau khi hai người tạm biệt nhau dưới chung cư. Trần Phi Vũ mở điện thoại ra, lại zoom lên nhìn từng món từng món một, món nào cũng toàn là ớt đỏ lòm để kín cả mặt bàn. Cậu ngắm nghía một hồi lâu lắc, trộm nghĩ trong lòng đây chẳng phải là người ta muốn khoe mình bữa tối hôm nay sao? Kiểu như tiện thể trổ tài cho mình mở mang một tí, chắc là bị sự quan tâm hồi tối làm cho cảm động rồi?

"Ai mà biết được", Trần Phi Vũ khịt khịt mũi, "Biết đâu lại là cơm do bạn gái làm cho thì sao, ảo tưởng cái con khỉ nhà mi!!!"

La Vân Hi trước giờ ít khi có tin đồn yêu đương, chủ yếu toàn là tập trung vào sự nghiệp. Duy chỉ có một quãng thời gian tạm đình chỉ công tác bị đồn đoán là đi kết hôn, rốt cuộc cũng không ai điều tra được chứng cứ nào xác thực, mọi người dần cũng chẳng còn tò mò thêm nữa. Chỉ có Trần Phi Vũ ngốc nghếch mới bước chân vào thế giới fanboy đọc được mấy bài viết về quãng thời gian ấy của anh, thế là đứng ngồi không yên mất cả một buổi chiều. Lần đầu tiên cậu hoảng sợ về nỗi ích kỷ của bản thân, lần đầu tiên nhận thấy loại tình cảm này có vẻ đã vượt quá tầm kiểm soát. Có lẽ là mọi thứ điều bị phóng đại lên ở thời gian đầu, Trần Phi Vũ tự nhủ thế, rồi mấy bữa nữa sẽ ổn ngay thôi. Ai mà chẳng phải yêu đương lập gia đình, huống hồ người ta cũng không còn là cậu trai trẻ nữa rồi.

Chuyến tàu đêm chầm chậm đỗ vào ga, người bên trên cũng bắt đầu lao xao đứng dậy. Tiếng bánh xe dưới vali kéo rì rì trên nền xi măng phẳng, người nối người rời khỏi ga. Trần Phi Vũ khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng vào cây cột lớn đằng sau ngáp một cái rõ to.

"Này con Cá béo kia, mày đi đón chị hay là mày đi ngủ?"

Trần Di Giai ngồi trên chiếc vali lớn màu bạc, trong tay còn cầm túi bánh ngọt đang ăn dở. Người trên tàu ai ai cũng muốn chen nhau xuống trước, duy chỉ có cô nàng lười biếng nằm mãi đợi vãn khách mới chịu trườn xuống, ra tới ngoài thì ga tàu cũng đã vắng hoe. Tiếng ve kêu vọng xuống từ vòm cây cao, đám thiêu thân vẫn quấn chặt lấy ánh đèn vàng quạch.

"Sắp mười hai giờ rồi", cậu nhóc cúi gù lưng, hai tay buông thõng, "Chị còn dám đem cái vali to như vậy nữa, em không muốn xách đâu"

"Mày không xách cũng được, ai kêu mày xách?", Trần Di Giai lấy ra hai cái bánh cuối cùng trong túi, một cái nhét vào tay Trần Phi Vũ, một cái đưa lên miệng, "Chị gọi taxi, taxi thồ về là được, mày kéo ra cổng hộ chị đi"

"Cứ thế mà kéo ra cổng? Bà không sợ ngồi bẹp vali à?"

"Tao không sợ đấy", cô nàng gõ gõ gót chân vào hai bên thành nhựa cứng, phủi nốt chút vụn bánh trên tay, "Chị mày ăn trời ăn biển cũng không béo, nhỏ nhắn đáng yêu thế này cơ mà"

Trần Di Giai cũng đã rất lâu không gặp thằng nhóc này, không ngờ mới vài năm qua cậu đã cao tới mức cô phải ngước lên mới nhìn thấy mặt. Mười mấy năm trước còn là hai đứa trẻ chạy lạch bạch ngoài bờ sông, rơm rạ bùn đất gì đó lấm lem trên đầu, quyện lại thành một đống cứng ngắc.

[FYX] Bên dưới bầu trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ