Tiếng rửa bát đũa lách cách vang lên từ phòng bếp. La Vân Hi vắt chéo chân ngồi cạnh bàn học của Trần Phi Vũ, tiện tay lật giở mấy cuốn vở xếp gọn trên bàn. Chuyên ngành của cậu chàng xem ra liên quan tới xây dựng, mấy tập bản vẽ dày cộp còn để cạnh tủ sách, phỏng chừng lớn quá không nhét vào được đây mà. Ở góc bàn có một hộp đựng bút thuớc, đủ loại dụng cụ lạ lẫm mà La Vân Hi cả đời còn chưa thấy bao giờ được nhét lọt thỏm trong cái lọ nhựa to hơn nắm tay người, ngoan ngoãn đứng cạnh một khung ảnh bằng gỗ hẵng còn mới tinh.
"Hoa mai dây?"
Trong khung ảnh hoá ra lại chẳng có ảnh mà cũng không có tranh, vỏn vẹn chỉ là một chùm hoa mai dây nho nhỏ được ép khô nằm im lặng trên nền giấy trắng muốt, ở góc khung còn vẽ một cái mặt cười, bên dưới ghi ba chữ xiêu vẹo: "Trần Phi Vũ".
"Hoa mai dây, em tự ép đấy"
La Vân Hi ngước lên, men theo giọng nói vẫn còn pha vài nét trẻ con, lại chợt chạm trúng nụ cười ngọt ngào như sớm mai của cậu thanh niên mới lớn, trái tim bên ngực trái bỗng hơi ngập ngừng. Trần Phi Vũ đứng tựa vào bên lề cánh cửa bằng gỗ ép, nước sơn màu nâu sậm đặt cạnh gò má trắng mềm của thằng bé nhìn cứ như đám tuyết vừa rơi giữa mùa hè, vừa liếc qua ánh mắt đã bị hút chặt vào. Anh đưa tay với lấy khung ảnh đặt ngay ngắn trong góc, đôi mi bối rối rủ xuống như đôi rèm che, ánh sáng chợt loé dưới con ngươi ngay lập tức chìm hẳn vào bóng tối.
"Em hái nó vào năm đầu tiên cây mai dây trước hiên nhà em ra hoa", Trần Phi Vũ khoanh tay trước ngực, mỉm cười, "Cái chỗ được lát gạch ở bên phải ấy"
Ngón tay anh lướt trên mặt kính lạnh, màu hoa vàng dường như càng lúc càng chói mắt. Mái tóc mềm mại rủ xuống qua đầu mày đen nhánh, yết hầu cứ trượt lên rơi xuống trên cần cổ gầy. La Vân Hi cảm thấy bản thân lúc này cứ hệt như người mắc nghẹn, đôi môi đỏ ửng mấp máy đến vài lần mà cũng chẳng thốt ra được câu gì.
Ngoài trời bỗng lại mưa. Cơn mưa đổ ào xuống mái nhà lợp tôn lạnh, rơi lộp độp ngoài cửa kính đóng kín. Những hạt nước to như viên ngọc bắt đầu chảy xuôi trên mặt đường lát nhựa, bong bóng nước xoay vòng vòng rồi trôi mất hút xuống miệng hố sâu.
"Này, sao cậu lại thích anh?"
Giọng nói của La Vân Hi hoà vào với màn mưa ngoài kia, tưởng như vọng lại ở một lúc nào đó xa xăm trong quá khứ.
"Em mơ thấy anh", cậu nói, "Mơ thấy anh gọi tên em"
Bầu trời tối âm ỉ những đám mây đen, phía xa xa còn có nháy chớp đổ xuống một góc thành phố lớn đang ướt nhẹp. Trần Phi Vũ đột nhiên bước lên hai bước, nửa quỳ trước mặt La Vân Hi:
"Anh chưa từng hỏi tên em"
"Trần Phi Vũ", La Vân Hi thấy dây thanh quản mình rung lên như từng quãng đàn, "Tên cậu là Trần Phi Vũ"
Ánh sáng trong đáy mắt trong mắt cậu cứ lấp lánh như thu cả bầu trời sao xuống hai viên bi tròn, Phi Vũ Phi Vũ, hình như trong chớp mắt anh thấy mình lạc giữa ngân hà rộng lớn, bao trọn giữa những hành tinh đủ màu.
"Có thể cho em một cơ hội không?", hơi thở của cậu chen giữa chớp giật trên tàng cây xa, không khí mát lạnh bỗng nhiên như lại bắt đầu trở nên nóng nực, "Em muốn bước vào cuộc sống của anh, em muốn chúng ta ..."