Khi yêu con người ta có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, có thể vì người ấy mà đánh đổi mọi thứ, có thể vì người ấy mà hy sinh mọi thứ của bản thân mình. Tất cả phải chăng chỉ đổi lại một nụ cười hạnh phúc của người ấy? Tựa như cậu vậy, vì yêu anh cậu có thể làm mọi thứ, bất cứ điều gì anh muốn, bản thân cậu tổn thương cũng được, bản thân cậu thiệt thòi cũng không sao, miễn là anh cười vui vẻ, anh có được hạnh phúc thì cậu cũng vui, vì hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của cậu.
Mùa đông không có anh thật lạnh lẽo, cậu đã trải qua gần ba mùa đông như thế, hay nói đúng hơn khi anh không có ở bên cạnh đối với cậu lúc nào cũng lạnh lẽo cả. Trời dạo gần đây lạnh quá, anh có mặc đủ ấm không? Anh có ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng không? Anh có đứng dưới lan can ngắm tuyết với người mình yêu như trước đây anh đã từng không? Giờ đây khi cậu đang đứng ngoài lan can, dưới cái lạnh tê buốt của trời tuyết, cậu cứ đứng đấy đưa tay ra hứng từng bông tuyết rơi, bông tuyết trắng muốt và mềm mại rơi xuống lòng bàn tay bé nhỏ của cậu rồi tan ra khiến bàn tay đó lạnh buốt, ửng đỏ lên nhưng dường như sự lạnh lẽo mà anh mang lại đã khiến cho cậu cảm thấy tê liệt, cậu không còn biết lạnh nữa, cậu chỉ đứng đó - nơi anh và cậu thường đứng ngắm tuyết mỗi khi đông về và trao cho nhau những ánh mắt yêu thương, dành cho nhau những nụ cười thân mật hay là những nụ hôn nồng cháy. Cậu đưa những ngón tay sớm đã lạnh cóng đưa lên chạm vào môi mình, nơi này đã lâu không cảm nhận được vị ngọt từ đầu lưỡi anh rồi, thật trống trải.
"P'Ohm , tuyết hôm nay rơi nhiều lắm, anh có đang ngắm tuyết giống em không? Chắc chắn là có rồi, anh thích nhất là ngắm tuyết cơ mà. Cậu ấy có cùng anh ngắm tuyết không? Anh rất vui khi được ngắm tuyết với người mình yêu phải không? Em cũng vui lắm..."
Cậu thì thầm và ngước đôi mắt sâu chứa đầy tâm tư thẳng lên bầu trời đêm sáng lấp lánh bởi những chòm sao phía xa xăm "Nếu được làm ngôi sao kia thì tốt biết mấy..." Cậu mỉm cười, vô hồn...
Chìm đắm mãi vào quá khứ tươi đẹp ngập tràn màu trắng tinh khiết của tuyết và màu hồng của tình yêu, cậu không nhận ra có tiếng bước chân đang đi lại gần, cậu cứ thả hồn theo nỗi nhớ như thế, mãi cho đến khi một chiếc áo lông khoác lên bờ vai gầy gò của cậu. Cậu cười rạng rỡ và quay đầu lại nhưng sự hiện diện của người trước mắt lại khiến đôi môi đang cười đó cứng lại, đuôi mắt mừng rỡ cũng trùng xuống theo, bình ổn lại tâm trạng cậu nhẹ mỉm cười "P'Dean, P'Ohm cần gì ạ?"
Sở dĩ cậu hỏi như thế vì dạo gần đây mỗi khi anh cần gì thì đều nhờ Dean đến lấy chứ không còn tự mình về như trước nữa. Trước kia anh chỉ nhờ Dean về lấy tài liệu thôi nhưng giờ đến cả vật dụng cá nhân anh cũng nhờ vả. Anh...muốn cách xa cậu đến thế sao? Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy anh? Dường như là gần nửa năm rồi, anh đã không bước vào căn nhà này được nửa năm rồi. Lần cuối cùng cậu gặp anh cũng chính là lần gặp nhau ở nhà hàng lúc đi ăn cùng Dean, thời gian trôi thật nhanh quá, mới đây cậu còn phải đấu tranh nội tâm để không bộc lộ cảm xúc trước ba người họ vậy mà nửa năm đã trôi qua...
"Ừ, anh đến lấy quần áo cho cậu ấy." Dean đau xót nhìn cậu, cậu càng ngày càng gầy đến thương tâm. Đôi mắt to ngây thơ ấy giờ sâu lắng đến khó đoán, dường như chẳng ai có thể đọc được cảm xúc của cậu qua ánh mắt phức tạp ấy. Cả người cậu trông thật nhỏ bé, như tưởng rằng chỉ cần một cơn gió thôi cũng có thể thổi bay cậu đi mất. Dean đưa tay lên xoa xoa hai bầu má cậu, anh ấy nhận ra làn da cậu đã lạnh ngắt
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver / Short Fic / Hoàn) (OhmFluke) Yêu anh ...
Cerita PendekĐây chỉ là truyện mình chuyển ver và cũng chưa có phép của tác giả nếu ai không thích vui lòng không đọc ạ.