2. Nhặt trẻ ngày 2

2K 354 57
                                    

Tsunayoshi đang tắm cho hai đứa trẻ.

Nước xối từ trên đầu xuống, bọt xà phòng lại bông lên. Tỏa ra mùi bạc hà dìu dịu.

Tóc của Muichirou rất mượt. Từng sợi dù ướt đặc vào nhau vẫn trôi tuột qua từng ngón bàn tay. Trơn tuột tới nỗi Tsuna tỏ vẻ nếu có gì rơi vào đầu thằng bé cũng sẽ trôi tuột xuống.

Kỳ ba hơn là tóc Yuichirou. Chúng thật sự rất... dai. Hai quả đầu đều màu đen và đổ dần về màu lục lam, Tsunayoshi tò mò, sao có thể có màu tóc kì lạ như thế này nhỉ?

Mà... nghĩ đến Squalo, Tsunayoshi hoàn tòan có thể tưởng tượng cảnh 2 anh em đột ngột quay người một cái và "chát", tóc quật mặt, đủ thốn┐(´∀`)┌

Chát--!

Đấy, vừa nói xong...vừa nói xong??!!

"Yuichirou, em có sao không?!"

Ôi má ơi, hoá ra Muichirou đột ngột quay lại và quật tóc vào mặt Yuichirou. Mà miệng mình linh ghia ý ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ thin thần vẫy cánh~

"Không... sao..." dám ám hại anh mày, được lắm. Tét mông!

"Không sao là tốt rồi!" Tsunayoshi cười cười, đứng dậy chuẩn bị khăn để lau khô, nếu không dễ bị cảm lắm. Nói thật hắn liền lo nhất cái này.

Yuichirou ngồi trong bồn tắm, trên đầu đặt một cái khăn trắng ấm áp, bốc lên hơi nước. Đứa trẻ kộ ra thoả mãn biểu tình, tựa như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Cậu bé hơi híp mắt, cúi đầu nhẹ hỏi:

"Tại sao lại nhạt anh em chúng tôi về?" Còn đối xử với họ tốt như vậy. Hắn không nghĩ người nọ có âm mưu gì sâu xa, bởi cái sự ôn nhu kia. Cái ôn nhu như từ trong xương tuỷ toát ra.

Mềm mại, dịu ấm. Lại bao dung, hiền hoà...

Cứ như đang được bầu trời ôm ấp vậy. Thật sự thoải mái.

"Chà, cái này amh cũng chẳng biết nữa..." Tsuna ngón tay gãi má, liếc qua chỗ khác rồi lại hơi cúi đầu che đi sự lúng túng trước khi nói ra một lý do không kém phần ngớ ngẩn "Anh nghĩ giúp hai đứa, nên đã đem cả hai về."

Dừng một chút, Tsunayoshi nhìn hai anh em. Màu nâu mật như hàm chứa tất cả sự chân thành.

"Nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ... Mà, anh có lẽ chỉ giúp đến đấy thôi. Nếu hai đứa có nơi để trở về thì cứ đi. Còn nếu không..."

"Nếu không?"

"Hai em có thể ở lại." Tsuna hơi thở hắt ra, bế Yuichirou ra khỏi bồn tắm trước quấn quanh người thằng bé một cái khăn bông to "Dù sao anh cũng sống một mình. Hoàn toàn có thể nuôi cả hai đứa."

"Em... Em muốn ở lại." Muichirou hơi bẽn lẽn túm cái khăn bông trắng nói "Em gọi anh mẹ... Được không?" bởi anh cho em cảm giác giống mẹ lắm.

Muichirou đâu còn ký ức ngày nào. Chỉ mang máng nhớ mình là ai, tên gì. Còn đâu quên hết sạch. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, đứa trẻ vô thức thốt lên một tiếng: "Mẹ!" Chỉ vì ôn nhu quá! Dù là ánh mắt hay vòng tay gầy nhỏ nhắn mà ấm áp. Muichirou đều có cảm giác quen thuộc lắm. Dường như có ai từng ôm hắn, cõng hắn trên lưng, nắm tay hắn dắt đi đâu đó... Chỉ là giờ không còn nữa thôi.

Yuichirou gật đầu. Mở miệng khe khẽ the thé lên một tiếng "Cảm ơn." Hắn cảm thấy thế này là tốt nhất, cho Muichirou, và cho cả hắn.

Vốn dĩ, cả hai đã chết.

Yuichirou rất rõ ràng hôm con quỷ đó đến. Tay trái hắn bị con quỷ ăn mất, giờ lại thành sẹo, cả những vết thuơng trên người cũng lành hẳn.

Lúc đó, hắn tính tường nhận thấy nhiệt độ cơ thể mình bị giảm xuống 0.8 độ C mỗi một giờ đồng hồ. Vài giờ sau, cơ thể hắn bắt đầu cứng lại, bắt đầu từ vùng mí mắt và cổ. Và vài ngày sau, mốc bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hắn. Ngay sau khi nấm mốc xuất hiện, cơ thể hắn bắt đầu phân huỷ thì các loài côn trùng nhỏ như ruồi, đom đóm xuất hiện, đẻ trứng ngay trên người hắn. Giòi thì gặm nhấm thịt hắn trong vòng vài tuần. Cùng với đó là các loài kiến, nhện và những loài ăn xác thối có kích cỡ lớn hơn....

Ý thức Yuichirou chưa biến mất, hắn đặt sự chú ý của mình vào Muichirou nằm đối diện. Em hắn đang trải qua quá trình đồng dạng hắn. Và cả hai chỉ có thể nhìn nhau, không thể di chuyển.

Bọn họ sống là kì tích.

Người ta nói con người còn sống luôn được phù hộ bởi linh hồn người đã khuất. Phải chăng đó là do cha? Do mẹ?

Chẳng biết nữa, nhưng đây không phải thế giới họ sống.

Muichirou mất ký ức. Đây có lẽ là điều tốt cho thằng bé. Sẽ không có vướng bận gì cả.

Mặc quần áo xong, Tsunayoshi dẫn cặp song sinh lên giường. Chiếc giường chỉ đủ cho mình hắn có vẻ vừa với bọn trẻ. Vô cùng tri kỉ đọc chi cả hai truyện cổ tích trước khi đi ngủ, nhưng vấn đề là...

"Nếu đức vua và hoàng hậu mời hắc phù thủy đến thì không chúa đã không dính lời nguyền."

"Ba bà tiên mà không làm gì được, phải nhờ đến hoàng tử."

"Công chúa cao tuổi nhất! 117 - 118, và hoàng tử chỉ có 20. Đây có phạm tội không mẹ?"

"Kinh quá, hoàng tử sao có thể hôn cái miệng 100 năm chưa đánh răng súc miệng chứ... eo..."

"Ngủ 100 năm nhưng không bị nước khác xâm chiếm. Hay thật!"

Mấy cái vấn đề này... mấy cái vấn đề này thật giống hắn ngày xưa quá...

"Không cần hoàng tử, con sẽ bảo vệ mẹ!"

Thình thịch--

Tsunayoshi ôm tim.

Đáng yêu quá...

"Mẹ, đây là cảm giác của mẹ nhỉ. Thật sự ấm áp." Tsunayoshi hơi rũ mắt nghiêng đầu. Ánh trăng chiêu lên càng làm hắn thêm dịu hiền. Lấp đầy cõi lòng ôn nhu.

Trăng sáng, chiếu từ cửa sổ vào, chiếu lên cả bài vị trên ban thờ.

Sawada Nana

"Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Nhiều lắm."

[Đn Khr] Toàn năng Tsuna mamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ