Chương 4

796 75 1
                                    

Lam Mộc Chi được Lam Cảnh Nghi đưa đến Hàn Thất...

Lam Hi Thần vừa nhìn đến cô như không giám tin vào mắt mình... cô chả khác nào Lam Vong Cơ khi ấy... có khác chỉ là cô là thân nữ nhi mà thôi...

-- Ngươi... là hài tử của Vong Cơ...

-- Ân... Mộc Chi bái kiến sư bá...

Lam Mộc Chị luôn được Lam Vong Cơ nhắc đến người huynh trưởng của mình... cho nên không khó để cô nhận ra người này... vì họ rất giống nhau.... quả thật là giống...

--Ngươi... Vong Cơ ở đâu... vì sao không về gặp ta...???

-- Không về được...

Lam Mộc Chi ánh mắt bi thương không nhìn đến Lam Hi Thần chỉ khẽ trả lời...

-- Ngươi nói cái gì... như thế nào không về được...???

-- Sư bá... người.... không còn nữa...

Lam Hi Thần chôn chân tại chỗ... không nói ra lời... nước mắt vô thức rơi đến cả hắn cũng không biết...

-- Như thế nào là không còn nữa... ngươi gạt ta... Vong Cơ sao có thể... sao có thể...

Lam Hi Thần hoảng loạn mà túm lấy Lam Mộc Chi gào thét.. cô biết sự thật này khó chấp nhận... vì cô cũng đã trải qua.. cho nên Lam Hi Thần có gào thét vào mặt cô như thế nào cô vẫn im lặng...

-- Sư bá... phụ thân không còn nữa... người muốn con đưa người về đây... con hôm nay về đây là để hoàn thành tâm nguyện của người...

-- Vong Cơ... ngươi gạt ta... Vong Cơ sẽ không...???

Lam Mộc Chi không trả lời chỉ là lấy ra tỏa linh nang đang rung động đưa cho Lam Hi Thần... hắn run rẩy mà nhận lấy tỏa linh nang...

Như có cảm ứng... tỏa linh nang không rung động nữa mà tỏa ra ánh sáng lam nhạt yếu ớt...

Lam Hi Thần triệt để không nói ra lời... hắn ngơ ngẩn mà cầm lấy tỏa linh nang...

-- Sư bá... người bình tĩnh... phụ thân sẽ không muốn nhìn thấy người như vậy...

-- Mẫu thân của ngươi ở đâu... vì sao không theo ngươi...

Lam Hi Thần cố nén bi thương mà hỏi Lam Mộc Chi

-- Ta không có mẫu thân.... người vừa là mẫu thân vừa là phụ thân nuôi dưỡng ta...mẫu thân ta cũng không còn nữa

Cô không nói ra là Lam Vong Cơ chính mình sinh ra cô... vì chuyện này quá hoang đường... làm gì có ai chịu tin... hôm đó cô là vì quá giận Ngụy Vô tiện mới buộc miệng nói ra... cô nghĩ hắn cũng chưa chắc gì đã tin... mà có tin thì như thế nào... hắn cũng đâu cần cô...

-- Vì sao Vong Cơ không quay về tìm chúng ta... vì sao đến bực này mới tìm về

Cô cũng không biết phải trả lời như thế nào... Phụ thân cô thân là nam nhi lại mang thai... sợ ảnh hưởng đến danh dự Lam gia mới rời đi... giờ muốn cô như thế nào trả lời... cô chỉ đành phải im lặng

Thấy cô chỉ cúi gầm mặt Lam Hi Thần cũng không ép cô... hắn lại tiếp tục hỏi sang chuyện khác

-- Các ngươi bao nhiêu lâu nay đã ở đâu....???

(Tiện Vong) Tương Phùng hay Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ