Nên tôi rời xa mảnh quê yêu dấu, và rằng sẽ không còn lưu luyến mỗi khi gặp lại em nữa.
Tuy nhiên, cảm xúc lúc nào cũng chiến thắng lý trí. Nay khi ngồi một mình trên sân thượng, nhìn những dãy nhà cao tầng san sát nhau vô cùng hiện đại, tôi lại buộc lòng nhớ về những ngày xưa cũ..
...
Mặc dù chỉ mới đến đầu con ngõ, nhưng tôi đã nghe tiếng xôn xao khắp nẻo đường. Nào là:
"Cái thằng Tại Hưởng nghe bảo học chữ tốt lắm, còn viết báo ở trên thành thị đấy! Nay chả biết sao lại cuốn gói trở về quê."
"Chắc do xích mích với ông lớn nào ấy mà, cái bị mất việc mới vác mặt về đây."
Và vân vân đủ thứ trên đời, những chuyện bé cỏn con mà qua tay các bà hàng xóm, bảo đảm không thành chuyện lớn ngang tầm cỡ vũ trụ mới lạ.
Tôi về làng, chỉ vì tôi muốn tìm lại sự bình yên, không hối hả bộn bề, dù thời gian ngắn ngủi, tôi cũng về. Về tìm lại chính cảm xúc từ lâu đã chai sạn vì lòng người nơi đất khách.
Tôi mệt mỏi trở về con nhà nhỏ, khi mà giờ đây chỉ còn mình tôi đơn độc với bốn bức tường vây quanh. Bởi anh chị tôi đã lên thành phố mưu sinh kiếm sống từ lâu, người mẹ già giờ cũng đã hóa bướm bay vút lên trời. Cánh cửa sổ mỏng tanh chẳng che nổi ngọn gió ùa vào, se lạnh. Có chiếc lá trên cành cây khế gần đó rơi nhẹ lên ô cửa. Tôi bước đến, đặt lá nhỏ trong tay mình, mân mê ngắm nghía, dù tôi chẳng biết tại sao.
"Chú cũng thích lá ạ?"
Từ đâu một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên, tôi đoán đây là một đứa nhỏ cấp một.
Tôi theo quán tính, mỉm cười, gật gù. "Ừ, chú thích lắm."
Thằng bé hỏi tôi tên là Chí Thành, tôi cho rằng thằng bé luôn có một tâm hồn rộng mở, đến bây giờ vẫn thế.
Bọn trẻ trong làng chơi vui vẻ lắm, Chí Thành lúc nào cũng tò tò theo tôi, bởi vì thằng bé bảo, tôi là một người ấm áp.
Cá nhân tôi cũng rất thích Chí Thành, nên tôi luôn dạy nó học chữ, mặc dù chưa vào lớp một nhưng nó rất hứng thú với sách vở. Ngày nào cũng lặn lội chờ chuyến đò cả sáng chở nó từ bên kia bờ sông qua nhà tôi hai tiếng chỉ để học. Thậm chí nó còn bỏ luôn cả mấy trò chơi vặt vãnh của bọn trẻ khác mà theo tôi chú tâm học.
Riêng hôm nay thì khác, trái với tiết hạ nóng nực, tôi bắt chuyến đò đầu tiên vào đầu thu.
Đón tôi là một thiếu nữ nhỏ nhắn, chiếc áo lụa mảnh mai và cái nón lá che khuất nửa khuôn mặt.
Mặt hồ phẳng lặng trong veo như tấm gương, tôi có thể thấy bọn cá đang bay lượn trên những áng mây trắng. Bỗng, tôi nghe có giọng nữ thanh thanh rót vào tai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô lái đò
Fiksi PenggemarHay Tú lên Sài Gòn với tôi nhé? Shot này được lấy cảm hứng từ 3 nhân vật: Chú Vịnh, cô Đài, chú Quỳ trong truyện Làm bạn với bầu trời của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.