One Shot

293 37 0
                                    

_ Na Jaemin, chạy chậm thôi! Tao biết là chúng ta đang trễ học nhưng tao chưa muốn chết

Haechan la oai oái, cố gắng nắm chặt vạt áo của người phía trước trong khi chiếc xe vẫn đang lao đi với vận tốc rất nhanh.

Nhưng trái với sự sợ hãi của đứa bạn, Jaemin còn chẳng thèm giảm tốc độ thậm chí cậu ta còn đang cố lách chiếc xe đạp của mình qua một chỗ trống nhỏ xíu giữa một chiếc ô tô và một chiếc xe tải.

_ Được rồi, tao biết mình đang làm gì mà

_ Mày đang giết tao, Na Jaemin giảm tốc ngay cho bố!!!

Haechan được thả ngay giữa sân trường cũng là lúc hai chân bũn rũn đến nỗi khụy xuống, thời gian từ nhà đến trường của cả hai là 15 phút nhưng nhờ ơn của Jaemin mà tụi nó chẳng những không trễ mà còn đến sớm 5 phút.

_ Mày ổn không vậy?

Jaemin sau khi gửi xe xong thì bước ra với vẻ vô cùng bình thường, trái ngược hoàn toàn với một Lee Haechan, mặt xanh như tàu lá chuối đang ngồi bệt xuống đất.

_ Tao nghĩ là không

Haechan nuốt một ngụm nước bọt rồi vội chạy vào nhà vệ sinh, giải quyết những thứ cậu mới nạp vào hồi sáng vì sự lạng lách của thằng bạn.

_ Tao cũng nghĩ vậy đấy!

Jaemin gật gật đầu sau khi thấy Haechan chạy nước rút vào nhà vệ sinh, cậu cầm chiếc balo mà Haechan để lại, xách vào lớp và để ngay ngắn ở chỗ kế bên mình.

Một lúc sau, ngay khi chuông vừa reo thì cái thân tàn tạ của Haechan cũng xuất hiện trước cửa lớp.

Jaemin vẫy vẫy tay với thằng bạn thì ngay lập tức nhận được một cái lườm cháy mặt.

_ Vẫy tay cái mả cha nhà mày í

Haechan ụp mặt xuống bàn một cách đầy mệt mỏi, trong khi đó Jaemin cũng chỉ đơn giản đưa cho cậu vài viên thuốc chống ói cùng một chai nước suối nhỏ.

_ Thông cảm đi, tao chỉ cố gắng không trễ học thôi

Haechan nhìn mấy viên thuốc đủ màu sắc kia mà thầm khinh bỉ, đưa cậu thuốc chống ói sau khi cậu đã tống hết thức ăn ra ngoài là một việc làm hết sức dư thừa, nhưng dù thế thì Haechan cũng đã ngoan ngoãn nuốt mấy viên thuốc đắng ngắt ấy vào bụng và tu hết nửa chai nước trong sự hài lòng của Jaemin.

Nhưng dù đã uống thuốc nhưng trong suốt hai tiết học, đầu óc của Haechan vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường. Và đó chính là cội nguồn của hai con điểm 6 ngày hôm nay.

Chở Haechan về trên chính chiếc xe đạp hồi sáng, Jaemin không tránh khỏi việc bị thằng bạn thân nhéo cho bầm hết một vùng ngay eo. Nhưng dù sao thì chuyến đi này cũng yên bình hơn hồi sáng một chút, vì Jaemin đã không còn lạng lách qua bất kì một chỗ trống nhỏ xíu nào nữa và tốc độ cũng đã giảm xuống đáng kể.

_ Tao mong đây sẽ là lần cuối tao đi với mày

Haechan nói trong khi nhớ lại từng xúc cảm kinh hoàng hồi sáng mà lòng vẫn cuộn lên vài trận chóng mặt.

[ NAHYUCK ] THANH XUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ