Beomgyu nói trắng ra là không thích anh gọi Huening Kai một tí nào cả.Một chút cũng chả muốn tưởng tượng ra cái khung cảnh đấy nó như thế nào,huống chi là nhìn.Beomgyu cũng biết,Huening bé nhỏ nó không có tội tình gì cả,nhưng cứ thấy nó đi với soobin là cậu lại ngứa hết cả mắt,muốn ra đấm cho cả hai anh em một phát.
"Mình thật là thông minh mà"
Cậu tự nhủ với mìnhCái trò mà cả đám đang chơi,Choi Beomgyu nhân cơ hội đó mà được đà lấn tới.Cả nhóm đang chơi một trò đại khái như mọi người sẽ đeo bờm chứa hai tờ giấy notes,và trong hai tờ giấy notes đó thì các thành viên còn lại sẽ quyết định viết từ mà người đeo bờm phải tránh hoặc không được nói từ đó ra.Nếu không là xác định súng nước vô người:)
Thật là một quyết định sáng suốt khi cậu viết tên huening kai trên tờ giấy note của Choi Soobin.
"Huening..."
Soobin chưa kịp nói hết thì
"Chiu chiu!!"(tiếng súng nước nha:))
Sau buổi ghi hình hôm đó.Có một thân hình lớn từ đầu đến chân ướt sũng người đi về kí túc xá của nhóm.Người còn lại hả hê,trong lòng như được xả một cục tức to bự.
Về đến kí túc xá,soobin cứ hắt xì mãi không thôi,đôi khi còn bị ngẹt mũi nữa.Mà có vẻ như em gấu của hắn chẳng thèm quan tâm.Còn đang đánh nhau giành điều khiển với taehyun để xem phim kìa.
Soobin thấy mình như bị bỏ rơi.Anh hay thích nghĩ vu vơ trong lòng,rồi lại toàn chuyện mình tưởng tượng không đâu.Nhưng anh ghét lắm, anh cũng có quyền ghen cơ chứ! Cứ thấy em gấu của mình thân mật với thành viên khác,anh lại không chịu được muốn ra cản vào giữa phá đám thôi.Nhất là những lúc mà beomgyu với taehyun thân mật,anh giận không thèm để ý em luôn.
Cổ họng anh bắt đầu rát lên và đau,cơ thể cảm nhận được mình đang dần nóng lên lúc nào không hay,chắc có lẽ,anh ốm rồi.Nói chẳng ra hồn,cơ thể thì mất sức như chết đến nơi, anh đành vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh mà nhắn tin cầu cứu cho beomgyu.
@Soobinchoi to @beomgyuchoi
Soobin: boemgyu!
Soobin:bé gấu nhỏ ơi
Soobin: bé gấu của anh ơii
Soobin: Choi Beomgyuu!!
Soobin: huhu bé ơi cứu anh!!
Soobin: Anh hình như bị ốm rồi bé ơi!!
Soobin: rep anh đi gấu nhỏ ơi🥺Không có tín hiệu phản hồi,Soobin cứ vô vọng nhắn tin chờ em rep như thế,rồi cuối cùng lại tự mình ngất đi lúc nào không hay.
•
"SOOBIN HIONGGG!!"
Giọng nói thân quen truyền một cách mạnh mẽ vào thẳng màng nhĩ của soobin.Anh nằm trên sàn gỗ lạnh cóng,con ngươi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng nhỏ đó, rồi lại chìm vào cõi mộng của mình.
•
Beomgyu sau khi đọc nhũng dòng tin nhắn cầu cứu của anh,hốt hoảng chạy vào phòng tìm soobin,thấy anh nằm bất động trên sàn,tim cậu muốn nhảy ngay ra ngoài tức khắc.Doạ chết cậu rồi!! Beomgyu suýt khóc. Tự trách bản thân thật ngu ngốc,vừa làm điều sai lầm gì thế này.Trách anh thật khù khờ,cũng không biết lo cho bản thân mà để như thế này.
Soobin nhanh chóng được sơ cứu qua loa bởi chính tay hậu đậu của bé gấu.Không hiểu beomgyu cài kiểu gì mà áo pyjama của anh cúc trên cúc dưới. Đầu tóc bù xù, dán miếng giảm nhiệt độ trên trán cũng lệch đi phân nửa.Hay do cậu cuống quá chăng?
Soobin sau khi tỉnh giấc,thấy có sức nặng đè hẳn lên người mình,liền phì cười.Vừa thương em lại vừa thấy buồn cười.Beomgyu nghe được tiếng cười đó liền tỉnh như sáo.Bộ mặt lo lắng vẫn còn hiện rõ lắm.
"Beomgyu"
"Dạ?"
Dạ á?Choi Soobin này nghe lầm không vậy???
"Anh giận em hả?"
"Không"
Soobin trả lời tỉnh bơ,nửa giận nửa không."Anh ơiii...là do Huening Kai mà!!"
Nó trở giọng nũng nịu,từ phía ngoài có tiếng hét oan ức
"Em đã làm gì đâuuu!!!???"
"Choi Beomgyu,giải thích anh nghe xem nào"
Beomgyu ngập ngùng một lúc,rồi lại nói ra một câu hết sức khiến người ta khó chịu
"Không,tự đi mà tìm hiểu đi đồ ngốc"
Và sau đấy có một vụ náo loạn diễn ra ngay trong kí túc xá.
___
(Chào mừng các bạn đến với cái thế giới văn nhảm xịt của mình:)))