Story 24: đi làm về là đi làm về

215 31 7
                                    


" A nay Beomgyu tham gia chương trình radio với tiền bối Changmin lúc 8 giờ đó nha, mọi người nhớ xem em í đó. Ơ bắt đầu rồi á, thôi tạm biệt mọi người mình đi xem Beomgyu đây"

Soobin nhanh chóng chào tạm biệt và tắt live. Anh chạy thẳng về kí túc xá, nhanh nhanh còn xem em nó nói gì. Beomgyu gần đây mới nhuộm lại nâu, còn để mullet nên trông hợp với ẻm lắm luôn. Khiếp, bồ ai mà đẹp trai thế chứ lại.

"Èo, Soobin hyung người đầy mồ hôi kia mà trèo lên giường luôn kìa, không đi tắm đi à?!"- Huening nhìn anh nhăn nhó. Đẹp trai mà ở bẩn quá vậy.

"Kệ anh"- Soobin hếch mũi lườm nó, ý bảo là chú lượn lượn giùm anh cái đó.

Beomgyu lại bắt đầu hàn thuyên về câu chuyện tuổi tác giữa anh với cậu rồi. Soobin cười khúc khích khi thấy cậu xị mặt ra khi kể lại với tiền bối Changmin, ôi đáng yêu quá. Soobin lăn qua lăn lại, không ngừng cười được.

"Nói anh nghe Soobin bị làm sao cái"- Yeonjun chỉ về hướng của Soobin đang lăn lộn tùng phèo trên giường kia một cách khó hiểu. Huening lắc đầu nguầy nguậy, bảo là yêu vào thì nó như vậy đó anh.

Mọi chuyện sẽ diễn ra rất là bình thường, nếu... tiền bối Changmin không ôm cậu từ sau và nói "anh yêu em". Trời ơi xong nó còn đỏ mặt nữa kìa. Sao cái lúc anh làm vậy với em lại không có phản ứng gì là sao hả Choi Beomgyu, Soobin tức muốn xì khói như tàu hơi nước vậy.

Mầy chết với anh- Choi Soobin nghĩ trong lòng như lửa đốt.



Về phía Beomgyu, khi cậu mới vừa tạm biệt các bạn khán giả xong thì điện thoại cậu rung lên, có tin nhắn đến từ anh bồ của cậu. Ngoài việc hỏi rằng hôm nay làm có ổn không thì cũng chẳng có điều gì mới mẻ lắm, nhưng khoảng mấy phút sau đó thôi thì Soobin đã gọi tới.

"Alo"- Beomgyu bắt máy. Lạ nhỉ, nay anh bồ tự dưng quan tâm mình thế, bình thường toàn bỏ xó mình đi chơi với con odi cơ mà. Đại khái là Soobin hỏi cậu có rảnh không, muốn cùng cậu đi ăn tokbokki. Ơ nhưng nãy anh Changmin cũng có rủ cậu định đi ăn một chút gì đó cùng nhau, cậu cũng đồng ý mất rồi. Beomgyu định bấm bụng từ chối anh bồ của mình thì

"Đi với anh đi, tối nay cho ngủ chung"

"Đợi em ở quán cũ, xíu nữa ra liền"

Quả nhiên đúng là sức mạnh của anh bồ có khác.

Beomgyu đành phải xin lỗi tiền bối, còn nói dối là mình lại có hẹn đột xuất rồi nên không đi cùng được, cậu thấy có lỗi vô cùng nhưng vẫn chạy qua chỗ đã hẹn với Choi Soobin, trong lòng tự dưng phấn chấn hẳn, nay là ngày gì mà được hời thế không biết. Chẳng mấy chốc mà Beomgyu đến quán, nhưng ngó một hồi xung quanh thì chẳng thấy ai giống anh bồ cả. Nhưng tự dưng có người lại ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, Beomgyu vùng vẫy không được.

"Anh yêu em"- Người đó nói khẽ bên tai cậu

"Ủa cái khỉ ho gì vậy Choi Soobin!"- Beomgyu nghe giọng nói mà nhận ra đó là anh bồ mình, cậu rụt cổ lại vùng vẫy đòi ra khỏi vòng tay anh đang khoá chặt.

"Tưởng đó ai đó đỏ mặt khi làm thế này cơ mà"- Soobin chẹp lưỡi thả cậu ra, giọng mang đầy ý mỉa mai.

Trong đầu của Beomgyu chạy quanh những suy nghĩ như: gì đây cái tên này lại dỗi à, ủa ai làm gì đâu mà bày đặt dỗi nhau vậy trời, người đâu mà tính nết sao kì cục vậy? Nhưng bỏ qua đi đã, phải ăn thôi cậu nói nhiều đến bụng bắt đầu sôi lên biểu tình rồi. Sau khi ăn xong thì hai người bước khỏi quán. Hôm nay Beomgyu đúng số hưởng hay sao ấy mà anh bồ lại còn chịu chi hết cho bữa này cơ, may thật. Seoul về đêm bắt đầu buốt hơn, lạnh hơn. Cơn gió thổi qua khiến Beomgyu co rúm người lại, Soobin cởi chiếc khăn ra để quấn cho em.

"Lạnh đấy"- anh nhắc Beomgyu. Tiện thể tay kéo khoá áo lên cao nữa, chỉnh khăn quàng cổ để lộ mỗi hai con mắt cậu ra. Ơ cũng đáng yêu quá nhỉ.

Beomgyu nhìn chằm chằm anh, Không giấu nổi hoài nghi, vì sao nay tự dưng Choi Soobin lại đối tốt với mình thế, cứ như ngày mai động đất sóng thần luôn rồi ấy, nhưng bất ngờ Soobin đã kéo khăn xuống một chút hôn lên mờ má cậu. Beomgyu đấm anh như răn đe rằng không sở ở đây có người thấy à, thậm chí còn lườm anh. Nhưng Soobin ra vẻ không biết gì, mặc kệ. Anh vẫn hôn lên phía bên má còn lại của cậu. Má Beomgyu ửng hồng trong thời tiết lạnh giá giống y như hai cái má đào, nhìn đáng yêu lắm, chỉ muốn cắn cho một cái. Anh lại bất ngờ ôm lấy cậu chặt cứng, kéo cậu về phía mình.

Beomgyu bị bất ngờ, hoảng hốt vì sợ xung quanh có người nhìn thấy. Nhưng đêm rồi, ai nhìn thấy nó nổi nữa, huống chi hai người còn ỏ một nơi khá là khuất. Soobin dùng ngón tay trỏ ấn lên trán của cậu

"Lần sau nhá, không cho phép ai ôm em như anh ôm, là ai cũng không được"- Soobin cũng chỉ thấy ghen tị xíu xiu thôi, tại anh ôm ẻm như vậy mà Beomgyu không hề có một phản ứng gì mà với người khác cứ đỏ mặt xong lại dễ thương như vậy, anh ghét.

"Rồi rồi nghe ông tất" - Beomgyu bật cười rồi ôm chặt lấy Soobin















...
"CHOI BEOMGYU MẦY ĐỊNH MỞ CỬA CHO ANH VÀO NGỦ KHÔNG ĐÂY"

Nó lại tiện tay khoá cửa rồi lại ngỏm mất tiêu. Choi Soobin xin thề là có chết cũng không chung phòng với nó nữa đâu! Anh ngủ sofa ngoài phòng khách còn nhiều hơn cả ngủ trong phòng rồi đấy!

_____
À quên hem hỏi mng cho mình khảo sát một xíuu mng thích bin beom xưng hô ntn zzzz🥺

Nhật kí tuổi không hồng lắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ