P50

389 15 0
                                    

Moonbyul hơi ngạc nhiên, trông thái độ vừa thờ ơ vừa lạnh nhạt của Joohyun mà ngửi ra mùi dị thường. Nàng ấy đứng đó...sắp xếp đồ ăn vào dĩa, mà mặt mày thì vẫn duy nhất một sắc lạ lùng.

"Này, hôm nay hình như ai đó bóp ngực cô trong thang máy hay sao mà trông như vậy." 

Moonbyul đăm chiêu, liếc liếc mắt tìm trò chọc ghẹo Joohyun để nàng ta nói chuyện. Nhưng hình như không có hiệu quả, Joohyun chẳng nói gì, cứ như không nghe Moonbyul chọc ghẹo vậy.
Moonbyul nhíu mày, nếu là bình thường, chắc chắn Joohyun sẽ nổi cáu lên và quát này nọ. Nhưng hôm nay lại im lặng bất ngờ như vậy...hình như có gì đó không đúng.

"...Này! Làm sao thế? Ong vò vẽ trong váy à?"

Joohyun vẫn như vậy, im lặng đăm đăm không nói gì. Nàng cứ như đang lơ đãng nơi nào đó...không thuộc về nơi này.
Moonbyul thấy nàng kia bơ đẹp mình như vậy. Cũng không mấy dễ chịu, biết rằng bây giờ có nói gì cũng vậy. Thôi cô im luôn cho rồi.

Moonbyul nhởn nhơ tâm trạng lại tốt hơn hằng ngày, gác tay phía sau đầu rồi hí hửng nằm đó, tay khác lại đưa sang bóc lấy trái nho trên bàn cạnh mép giường cho vào miệng.

"...Cô gái ban sáng đến đây, là ai thế?"
Trái nho đang ngon lành bỗng dưng lại mất ngon. Moonbyul cau có. "Cô quan tâm làm cái gì?"

"...Ừ. Quên mất." Joohyun nhếch nhẹ khoé môi, cười nhạt. "Có tư cách gì để hỏi."

"...Cô điên rồi." Moonbyul ngồi nhẹ dậy một chút, tựa đầu và lưng vào tường, rồi đưa tay vuốt suông mái tóc đen mượt của mình. "Cái nữ nhân đó...chỉ là cô không nên biết thì tốt hơn!"

"...Là tình nhân hả?" 

"...Cô..." Moonbyul chau chặt mày. "Nghĩ cái gì vậy?! Đều là nữ nhân cả! Tình với nhân? Kiểu nào được?!!"

"Chẳng phải...em thích nữ nhân hay sao...?" Joohyun nghiêng đầu hỏi tiếp, nàng đặt mông lên một góc nhỏ của giường mà trò chuyện cùng nữ nhân kia.

"...Ai bảo với cô như vậy! Ai??"

"Em."

Joohyun cứ tỉnh như ruồi đáp trả với thái độ lớn lao của Moonbyul. Ngắn gọn, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn.

Moonbyul hơi sững sờ, cô im lặng xong lại ngố tàu đưa mắt nhìn Joohyun mà nhỏ giọng. "Tôi?"

"...Ừm!"

"....Cô điên rồi." Moonbyul lại nói lớn. "Tôi...tôi bao giờ lại nói thứ phi lý đó ra ?!!"

"...Nhưng ánh mắt đầy nhớ mong của cô ta...là dành cho em. Và ánh mắt yêu thương của em dành cho cô ấy."

Joohyun nói ra bao nhiêu, không hiểu tại sao lại càng ấm ức, nàng thở dài, nhìn ra cửa sổ. Thẩn thờ êm giọng. "Yêu nhau thì nói...sao cứ giấu?"

"...Cô đúng là...ngực với mông ăn hết độ to của não cô rồi đúng không?? Não tàn!!" Moonbyul ngại đến mức sắp ngừng việc đập tim, cố gắng phản bác. "Cô ta...chỉ là...đàn chị thôi!!"

"Đàn chị?" Joohyun chân ái. "Là thế nào?"

"Chỉ là...một nữ nhân ăn hiếp tôi, làm tôi tổn thương nhiều lần thôi! Không có gì nữa cả." Moonbyul bất ngờ hạ giọng, mệt mỏi đưa mắt nhìn Joohyun.

(MOONSUN) ĐẠI TỶ! EM YÊU RỒI [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ