P5

393 19 0
                                    

Mấy ngày trôi, Moonbyul vừa nằm trên giường bệnh vừa đếm ngày được rời khỏi nơi ngột ngạt này...Cứ như thế này thì sướng hơn ở trong tù một chút chứ bao nhiêu, cứ như một con chim đang bị nhốt trong lòng vậy. Đi đâu cũng không cho, nếu bước ra khỏi giường, mấy bà chị y tá gặp là la oai oái lên ngay. Nhiều lúc muốn trốn khỏi viện nhưng thấy cái camera trên góc phòng lại thôi.

Lạ thật, mấy ông bác sĩ cách khoảng 1,2 ngày là đến kiểm tra này nọ ngay. Nếu bị đánh đến mức nào đó ghê lắm cũng bị bầm dập hay gãy xương vài chỗ, hà cớ gì phải đi hỏi rồi kiểm tra đủ thứ liên quan đến cái đầu và ký ức của Moonbyul như vậy. Làm cứ như Moonbyul dính bệnh gì nguy hiểm không bằng...

Thấy cũng hơi nghi, nhưng Moonbyul  vốn vô tư phóng đãng...bệnh gì thì bệnh,chết cũng chẳng sợ a.
Hãy cầu mong cho ai đó xuất hiện và mang Moonbyul rời khỏi thế giới đầy đau thương này đi, gia đình, người thân,...cho đến bản thân Moonbyul cũng rất tự ti vì mình khá là rủi phận.
Nói thế thôi, chứ gương mặt Moonbyul được xứng là trên vạn người mà dưới một người đấy chứ. Mi cong và dài, có chung một màu đen huyền với mái tóc bóng không một lần thuốc nhuộm chạm đến, còn cả làn da trắng không tì vết nữa, đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ xinh không thể không kể...

Nói chung, Moonbyul đã là một mỹ nhân luôn đấy chứ nhỉ? Chỉ tiếc cái là cô ấy quá manly, ngoài những bộ quần áo kín bít ra thì chỉ vỏn vẹn những bộ hệt như nam nhân mặc. Nếu không phải một lòng một dạ với Yong Sun, có lẻ bây giờ đã được chục cô mê đắm mê đuối vì chuẩn soái tỷ mất rồi.

Đang miên man suy nghĩ đến chuyện tương lai và quá khứ, Moonbyul khẽ nhướn mày khi cánh cửa phòng được mở bởi ai đó. Người bước vào tạo ra tiếng cốp cốp do đôi dày cao gót cổ cao va chạm với mặt sàn của bệnh viện. Cái nữ nhân yểu điệu như vậy mà Moonbyul thân thuộc chỉ có một người mà thôi, không cần liếc mắt cũng biết là ai, lòng vẫn bồi hồi.

"Kim Tỷ, hôm nay đến thăm em à?"
"Moonbyul, tôi có nghe y tá nói rằng em làm loạn trong đây?" Yong Sun đóng cửa rồi chau mày khó chịu, bắt cái ghế ngay cạnh giường để ngồi.

"...Làm loạn? Chẳng phải em rất ngoan sao~" Moonbyul ra vẻ đáng yêu, bắt đầu làm trò. "Kim Tỷ à, cho em về nhà được không? Ở đây ngột ngạt lắm a?"

"Ồ, tôi tưởng em thích ở đây sờ mông các cô y tá?" Yong Sun gằn mạnh từng chữ, khiến người ta mắc cười vì trông nàng ấy bây giờ không khác gì đang 'ghen' người tình với các cô gái khác.
"Ai? Ai? Ai sờ?!! Nè nè, chị đang nói gì á?"

"Họ nói với tôi, em ngoài sờ mông ra còn tấy mấy ngực người ta nữa...thật luôn à?!" 

Có phải mấy bà chị y tá đó thèm được sàm sỡ hay không mà bịa ra cái chuyện động trời đó? Hoặc là lộn số phòng của Moonbyul với ai đó nên kể nhầm?  Moonbyul định nói rằng mình không có, nhưng thấy Yong Sun có thái độ kia nên cũng cành thích thú mà chọc giận nàng ấy.

"Kim Tỷ không thấy ở đây rất cô đơn sao? Mà các cô ấy có những cặp mông rất căng chắc luôn nha, khi vỗ rất thoả mãn lòng bàn tay!"

"Cô thích chúng?"

Yong Sun đột nhiên lại dùng ánh mắt thần chết và đổi nhanh cách xưng hô với Moonbyul ngay. Nàng phóng từng tảng băng vào mắt Moonbyul như cảnh báo sắp có trận nổ băng lớn nhưng Moonbyul không sợ, càng chọc. "Kim Tỷ, chị có bao giờ cho em vỗ hay sờ thử đâu? Người ta chỉ muốn thử cảm giác!"

(MOONSUN) ĐẠI TỶ! EM YÊU RỒI [BHTT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ