𝟙𝟝

14.4K 742 117
                                    

Tiết Hoá mà em mong chờ từ sáng đến giờ cuối cùng cũng tới. Trước đây em ghét tiết này lắm, mỗi khi đến là em chán nản, tự dưng buồn ngủ nhưng mà bây giờ thì khác, em sẽ được ngắm thầy Kim dạy, được nghe thầy giảng bài cũng làm em thích thú.

Mới nghĩ đến mà anh đã đứng trước cửa lớp rồi, em đứng lên chào anh rồi ngồi xuống, miệng em tủm tỉm cười với anh, anh thấy em đang nhìn mình thì phì cười, nhưng anh nhận ra rồi ráng kiềm nén lại. Cả lớp được một phen giật mình vì từ trước đến giờ chưa hề thấy anh cười lần nào.

"Chắc hôm nay thầy có chuyện vui "

"Thầy cười nhìn đẹp thật, bình thường đã đẹp sẵn rồi, chắc mình thích thầy rồi "

"Thôi đi, cả trường này ai mà chẳng thích thầy ?"

Em nghe tiếng mọi người bàn xung quanh mà buồn cười.

Người thầy thích ngồi ở đây mà chẳng thấy. Đúng là thiếu quan sát mà.

Em khoanh tay lắc lắc đầu như mấy bà cụ non ra vẻ. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Cả lớp đóng hết tập, sách. Trả bài "

Giây phút căng thẳng nhất là đây, ai cũng không ngừng cầu nguyện rằng sẽ không bị anh kêu tên. Còn em thì không, em đang mong muốn rằng anh sẽ kêu em.

"Kim Ami "

Yêu thầy nhất.

Cả lớp thở phào nhìn em, em còn đang lâng lâng trên mây, thong thả đi lên bảng. Anh nhìn em như thế thì có chút mừng thầm trong lòng, vì cuối cùng anh cũng lấy lại được gốc Hoá cho em, để xem hôm nay em học được gì.

"Giải bài tập mười hai trang ba mươi, rồi quay lại đây tôi hỏi lý thuyết "

Chết rồi, em cứ nghĩ anh sẽ hỏi lý thuyết cơ, bài tập thì em biết gì chứ.

Kệ, liều vậy. Em cố vắt những gì mình học được rồi giải đại. Nhưng mà dù cho là vậy, em vẫn bị bài này làm cho gục ngã.

"Thầy ơi, em làm xong rồi "

Anh liếc mắt nhìn sơ qua kết quả, anh hơi khó chịu vì thấy em làm sai. Nhưng anh vẫn không để lộ ra mà trả bài tiếp cho em.

"Tính chất cơ bản của glucozo là gì ?"

Anh cầm bút chống tay hỏi em. Nhìn anh thực sự rất đáng sợ.

Em đọc hết tất cả lý thuyết trong bài, ngay cả câu hỏi liên hệ em cũng trả lời được góp phần cứu vớt lại một ít tâm trạng của anh.

Anh bắt đầu ngồi dậy, đi đến bảng nhìn bài của em làm. Anh chấm rồi chỉ ra lỗi sai của em từng chỗ một, cuối cùng tổng lại em được năm điểm.

Chết mình rồi.

Đó là ba chữ hiện lên trong đầu em khi nhận được con năm từ anh. Anh nói nhỏ vào tai em khi em đi đến gần anh nhận lại tập.

"Giờ về ở lại "

Em nghe mà sởn hết cả da gà lên, sao gương mặt anh lại đáng sợ như vậy chứ ?

Anh tiếp tục buổi học nhưng mắt anh vẫn dán chặt lấy em, thấy em khép nép, co rúm ngồi ghi bài, chăm chú nghe giảng khiến cơn giận của anh phần nào dịu lại.

©️I love my teacher | kth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ