Chúc mừng kỷ niệm chương thứ 100!! Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ nha!! Quà cho mọi người đây!!
Bloom.
***
"Ting!"
Thang máy dừng lại trên tầng 15. Tiếng gót của bốt da vang vọng dọc theo hành lang, hoà lẫn với tiếng mưa rào ngoài kia khi đã gần mười hai giờ đêm.
Cô gái trẻ với mái tóc đỏ nhanh chân cước bộ về phía cuối dãy, áo blouse trắng vắt trên cánh tay, quai túi da đeo hời hợt ở một bên vai. Bàn tay phải của cô cầm điện thoại di động trong khi chìa khoá ô tô vẫn còn đang treo lủng lẳng ở trên ngón tay út. Bộ dáng này quả nhiên là đang rất vội, dù sao thì ở thời điểm gần sang ngày mới thì ai cũng đều chỉ muốn được sớm yên vị trên chiếc giường êm ái của mình mà thôi. Hơn nữa, biểu cảm trên mặt cô không hề dễ chịu, cho thấy một ngày vừa trôi qua hẳn là một ngày dài đầy những chuyện không vui.
Trên màn hình hiển thị những mười lăm cuộc gọi nhỡ từ cái tên luôn ở trong top liên lạc ưu tiên của Maki. Cô hơi nhăn mặt trước khi nhanh chóng nhập mật mã căn hộ của mình rồi đẩy cửa bước vào. Trong nhà chỉ có ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ trong bếp vọng ra và mùi nấu nướng vẫn còn lảng vảng trong không khí.
Thiếu nữ tóc đen ngồi ở bên bàn ăn, đầu gục trong cánh tay, bờ vai nhỏ của nàng nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở. Ở trên mặt bàn là thức ăn nguội lạnh và ngọn nến cháy hết đã phụt tắt từ bao giờ. Maki nhíu mày, không hài lòng với dáng vẻ chờ đợi này của Nico. Rõ ràng nàng biết cô thường hay về muộn vẫn cố ý đợi, nhịn ăn đâu phải chuyện gì tốt đẹp. Cô quăng hết đồ đạc lên trên ghế sofa trước khi đặt tay lên vai nàng, nhẹ nhàng đánh thức.
Nico hé mở đôi mắt nặng nề khi bị lay động. Nàng nhìn thấy người nàng yêu nhất đang đứng đó, vẫn chỉnh tề trong áo sơ mi đen như thường lệ và mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt phủ quanh người em. Đồng hồ trên tường chỉ 11:45 phút khiến sắc mặt nàng tối sầm
"Em về muộn quá"
"Ừ, có một ca mổ gấp lúc 6 giờ chiều"
Thấy nàng cầm đĩa thức ăn chuẩn bị đi hâm nóng lại, cô nói
"Không cần, trước đó em đã ăn ở bệnh viện rồi"
Nico nghe vậy liền thất vọng đi rất nhiều. Nàng di di mũi bàn chân xuống sàn nhà, nhỏ giọng hỏi
"Maki, hôm nay... Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?"
Maki đang cởi cà vạt, nghe thấy nàng hỏi vậy liền giật mình. Trong đầu cô hiện ra hàng đống suy nghĩ, rõ ràng không phải sinh nhật cô cũng không phải sinh nhật nàng, cũng không phải ngày cưới cơ mà?
Thấy sắc mặt bối rối của em, nàng thở dài
"Là kỷ niệm 10 năm chính thức yêu nhau của chúng ta mà em"
Maki ngẩn người, ký ức từ thời học trung học đột ngột ùa về. Đúng là vào một chiều mùa hè mười năm trước, khi xuống khỏi máy bay từ Mỹ trở về, nơi đầu tiên cô đi không phải nhà mình mà là đến chỗ của Nico chỉ để tỏ tình với nàng cho kịp lúc chiếc đồng hồ cát chảy hết xuống. Ký ức ngọt ngào này là một bí mật nho nhỏ giữa hai người mà không ai khác biết, và Maki tưởng rằng mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Thế nhưng hiện tại, đúng là nó đã gần như trôi vào một góc tối trong trí nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lầy lội cùng Love Live
HumorNhiều thứ linh tinh vụn vặt và có thể sẽ rất ngớ ngẩn, khó hiểu. Rất bê đê. Ngọt sâu răng.