Chương 30

5.4K 350 18
                                    

Jimin trở về nhà, cửa nhà vẫn không khoá, cậu đẩy nhẹ cửa vào, thay giày đặt lên tủ rồi bước vào phòng ngủ. Vẫn không thấy Jeon Jungkook, tìm khắp căn nhà vẫn không thấy. Kiểm tra điện thoại, chỉ thấy còn một tin nhắn

Con bò:
Tôi đến chỗ lão Jeon.

Jimin liền gấp gáp gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, liền nhắn tin hỏi Yoongi

Jimin:
Jungkook có nói gì với anh không?

Yoongi:
Không có. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?

Jimin:
Lúc nãy em bỏ sang nhà Jaehwan,
bây giờ về nhà đã không thấy Jungkook nữa.

Yoongi:
Khổ thân Jungkook. Vợ mình đùng đùng chạy đến chỗ người khác, không giận cũng lạ. (Hoseok)

Jimin:
Lại giận ạ? Em thấy bình thường mà?

Yoongi:
Nếu em sang nhà anh hoặc Namjoon hoặc Taehyung thì bình thường, nhưng em sang nhà Jaehwan thì lại là vấn đề khác.

Jimin:
Sao lại khác?

Yoongi:
Vì Jaehwan thích em. Vì hai người từng có quá khứ.

Jimin:
Đã hẹn hò cùng nhau thì còn bận tâm quá khứ của nhau làm gì?

Yoongi:
Quá khứ là để nhớ về mà.
Jungkook không phải là bận tâm, mà là vì em đó.

Jimin:
Nhưng đụng chút thì bỏ đi như vậy, em thật không hiểu, gọi điện thoại cũng không nghe máy.

Yoongi:
Cậu ta chắc chỉ giận chút thôi, cậu ngủ một mình một hôm có sao đâu. Ngày mai biển yên sóng lặng, ha? (Hoseok)

Jimin:
Vâng.

Yoongi:
Vậy bây giờ đừng nhắn tin nữa, mau mau đi ngủ đi, mai còn phải đi làm.

Jimin:
Sao lại đuổi em?

Yoongi:
Buổi tối rồi, em ngáo vừa thôi. (Hoseok)

Jimin nghĩ một hồi thì hiểu, không nhắn tin với họ nữa, tìm Namjoon, nhưng nhắn liên tục hai tin vẫn không thấy Namjoon trả lời. Định tìm đến Taehyung thì mới nhớ ra tối nào Taehyung cũng tắt điện thoại để không bị làm phiền. Cuối cùng cậu vẫn phải tìm đến Jungkook.

Puppy:
Tôi gọi anh nhưng không được.
Nhưng nhắn tin thì chắc anh vẫn đọc được đúng không?

Puppy:
Tối nay tôi không ngủ được.
Chắc là không có anh nên mới như vậy.

Puppy:
Lão Jeon có chuyện gì nên mới gọi anh đến đúng không? Hay là anh giận tôi?

Puppy:
Cái móc khoá của Jaehwan là trước đây tôi tặng, chỉ có tôi mới biết sửa thôi.
Anh đừng giận nữa.

Năn nỉ cũng năn nỉ rồi, tạm thời không nghĩ ra được gì nữa, cậu muốn xem lại hình mà đã từng chụp cùng anh, trong lòng chợt có một khoảng trống. Gần 1 tiếng sau, hình ảnh gì cũng xem xong hết, cậu càng nhớ anh hơn

[Chuyển ver] Vì Yêu Em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ