Chương 15

6.3K 358 48
                                    

Nên nói Jeon Jungkook ở nhà cao cửa rộng nhưng dễ nuôi, hay là được nuôi từ nhỏ đến lớn nên không đòi hỏi gì nhiều?

Jimin hỏi anh ngủ ở đâu, anh nói đâu cũng được, chỉ cần ngủ cùng cậu.
Jimin hỏi anh muốn ăn gì, anh nói gì cũng được, chỉ cần ăn cùng cậu.
Jimin hỏi anh có cần gì không, anh auto trả lời chỉ cần cậu.

Jimin đặt đồ ăn về nhà để cùng Jeon Jungkook ăn tối. Ăn xong thì Jimin đi dọn dẹp phòng ngủ vì Ngáo toàn ngủ trên giường với cậu nên đôi khi còn vương vấn lông, cậu phải đem nguyên bộ ga gối đi thay.

Trước nay Jimin rất ít khi thay ga gối, thường thì sáng gỡ ra giặt phơi rồi đi làm đến chiều về thì có thể dùng. Nhưng hiện tại là phải dùng bộ mới, Jimin mở tủ đồ, tìm bộ ga gối hồi xa xưa mẹ mua cho, chính là hình Doraemon. Jimin thay xong, Jeon Jungkook đứng tựa lưng ở cửa mà nói

"Tôi biết nó, nó là nhân vật nổi tiếng tròn tròn trọc đầu, không có tai nhưng có thể nghe, toàn thân màu xanh trắng, nổi tiếng toàn cầu. Tên cái gì mà đô đô đó."

"Doraemon. Anh không nhớ nhân vật gắn bó tuổi thơ này sao?"

"Tuổi thơ của tôi không có nó thì sao tôi nhớ được."

"Vậy tuổi thơ của anh có gì?"

"Học."

Cậu chợt lặng người không biết nói gì tiếp. Vì tuổi thơ của một con người rất quan trọng, là nôi nuôi dưỡng tâm hồn, nhưng từ nhỏ anh chỉ có học và học, dù anh nói anh học không tốt, nhưng cậu biết thành tích của anh luôn đạt loại xuất sắc. Nhưng anh lại nói điều đó rất dễ dàng.

"À, tuổi thơ tôi còn có một thứ."

"Là gì?"

"Súng."

"Tuổi thơ mà?"

"Hình như năm 7 tuổi tôi đã có thể tự tháo lắp một khẩu súng lục."

"Chỉ mới 7 tuổi?"

"Phải."

"Tôi đang nghi ngờ có nên để anh sống tiếp trong nhà tôi không."

"Tại sao?"

"Anh đủ sức đe doạ tính mạng của tôi."

"Đúng là không phải tôi không thể."

Anh tiến về phía cậu, anh mắt khác đi rất nhiều, cậu cũng đề phòng mà lùi về vài bước, bất chợt đụng trúng chiếc giường mà ngã bật ra sau. Jeon Jungkook không bỏ lỡ cơ hội, khoá lấy cậu trên giường.

"Nhưng tôi không nỡ làm đau em đâu Park Jimin."

"Làm sao tôi có thể tin anh?"

"Vì tôi đang cùng em hẹn hò."

"Thì sao?"

Jeon Jungkook không đùa giỡn trong chuyện tình cảm, nghe Jimin hỏi vậy, vẻ mặt anh liền lộ vẻ nghĩ ngợi, nằm sang bên cạnh cậu mà chầm chậm đáp

"Tôi của năm 19 tuổi đúng là có ăn chơi trong quán bar, chơi trò trai gái đến quên đường về. Thật sự rất tệ. Nhưng tôi chưa từng cùng ai hẹn hò, cũng chưa từng muốn nghĩ đến chuyện cùng ai hẹn hò."

[Chuyển ver] Vì Yêu Em - KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ