Chương 32.

631 63 12
                                    

- Mira, chị sao lại ngồi đây, trời hiện tại rất lạnh mau vào nhà đi nếu không sẽ bệnh đấy. _ Smile nhẹ nhàng bước đến phía sau lưng Mira nhìn bóng dáng cô độc, âm trầm đang đứng nhìn về nơi xa xăm.

- Smile, nói cho tôi biết, có phải tôi rất yếu đuối không ? Ngay cả người tôi yêu cũng không thể cứu được _ từng giọt nước mắt nóng ấm tràn ra khóe mi, Mira tự ôm lấy thân thể mình như để che đi nỗi cô độc đang hiện hữu nơi trái tim.

- không, chị rất mạnh mẽ, chúng ta mau vào nhà thôi, trời càng lúc càng lạnh rối đấy.

- không, tôi muốn ở đây chờ Rei trở về. Lisanna nói em ấy sẽ trở về sớm thôi mà,

- không được, nếu Rei trở về chị lại bị bệnh vậy phải làm sao ? Cậu ấy sẽ không vui đâu _ Smile cười tươi như muốn che giấu đi giọt nước mắt sắp rơi xuống. Rei cậu có nghe thấy không ? Nơi này vẫn có người chờ đợi cậu, nhớ cậu nhiều lắm, tớ hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ trở lại, tớ..........cảm nhận được cậu vẫn ở đâu đó quanh đây Rei.

- em nói cũng phải, chúng ta vào nhà thôi, Fairy Tail tan rã rồi chị cũng nên tìm việc làm chứ nhỉ _ giọt nước mắt rơi xuống Mira cười một cái thật tươi nhìn ôm lấy Smile mang vào nhà, từ lúc Rei biến mất cả hai như người một nhà luôn gắn kết cùng nhau.

Căn nhà cả hai đang ở được bày trí một chút gồm hai phòng ngủ nhỏ, một nhà bếp đơn giản, một sảnh nhỏ vừa đủ tiện nghi nhưng vẫn mang theo một chút hơi ấm gia đình. Sờ lên tấm di ảnh một cô gái trẻ sở hữu gương mặt xinh đẹp mang một chút lạnh lùng đang mỉm cười, mái tóc đen nhanh, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, Mira gục xuống ngồi trên thảm sàn tay ôm di ảnh khóc thật thương tâm, cô biết người kia đã mãi mãi không bao giờ quay trở lại, mãi mãi sẽ không gặp lại người ấy và vĩnh viễn không thể nhìn thấy người thương nở nụ cười một lần nào nửa. Khóc đến khi nước mắt đã cạn, sức đã kiệt, mắt nhắm lại thiếp đi.

Có lẽ ai trong chúng ta rồi một ngày nào đó cũng sẽ như vậy, mất đi người mình thương yêu nhất, mất đi tình yêu rồi cũng sẽ như vậy, Vì sao ư ? Bởi vì có một thứ tình cảm rồi có lúc phải buông tay. Không ai hạnh phúc mãi mãi càng không ai bất hạnh mãi mãi. Con người ta ai cũng có một yếu điểm, một sự cô chấp, đến khi bạn nhận ra điều mà mình cô chấp đeo đuổi chỉ là một thoáng giấc mơ mà thôi, đau khổ sẽ tự khắc lấn chiếm tân trí bạn, chỉ mong bạn một lúc nào đó hãy tự tập cho mình thói quen sống chung với cô đơn, tự tìm cho mình một niềm vui nho nhỏ. Đừng cố hoài niệm những thứ đã cũ để rồi lại buồn. Hãy cố nở một nụ cười khi bạn buồn, cảm nhận nhiều hơn khi bạn vui, thả lỏng chính mình khi bạn cảm thấy bình yên nhất, đó mới chính là cuộc sống.

Bước đi trên con đường cũng tạm gọi là cũ kỉ, tự ép bản thân mình làm quen với việc cô đơn nhưng Mira chính là mãi mãi không làm được. trong trái tim, trí não bạn khi đã có thói quen được ai đó ôm ấp, bảo vệ nay lại một mình một thân làm tất cả bạn cũng sẽ giống Mira bây giờ vậy, cô đơn với nỗi nhớ, sống chung với sự cô độc, nước mắt chảy dài hằng đêm, màn đêm cô tịch quấn lấy thân thể, đơn bạc bóng lưng khi chiều tà không ai bên cạnh.

Giọng nói đàn ông có vẻ đã già nua lên tiếng như đánh thức sự Mira từ trong suy nghĩ.

- Nghe nói cô là ma đạo sĩ có phải không ?

- vâng, có chuyện gì không ạ ? _ quay người lại lễ phép trả lời, nụ cười tự vươn trên môi, Mira hỏi lại ông lão.

- 3.000.000 Jewels nếu cô tiêu diệt được con quái vật trên ngọn núi kia, thấy sao hả cô gái ? _ ông lão kia phúc giọng nói mang theo vài phần xem nhẹ Mira.

- được thôi ạ, chỉ cần tiêu diệt nó ? _ trái với suy nghĩ sẽ sợ hãi Mira nhìn ông lão một câu liền thanh chốt nhiệm vụ, sau khi ấn dấu liền nhanh nhẹn chớp mắt đã đi làm nhiệm vụ. Từ lúc hội tan rã Mira cùng Smile chuyển đến một ngôi làng Rei từng ở một thời gian.































Hi m.n
Ngủ ngon nha 💤💤

À nhớ cho mình xin một vote nha bạn gì đó cute ơi,

Đề phòng hôm nay chưa ai khen bạn

" Hôm nay bạn xinh đẹp lắm đấy, bye bye, ngủ ngon "

[Hoàn] [XK-BH-Tự Viết ] Xuyên đến làm em gái Zeref Dragneel Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ