CHƯƠNG 1

2.7K 55 0
                                    

Edit: reallllchicken

Beta: BYY, Thu Thảo

1.

Lúc nắng ban mai đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, Phó Sâm đã tỉnh hơn phân nửa. Anh đứng dậy, cẩn thận tém góc chăn cho Diệp Hoan Tâm rồi đi đến cửa sổ, tỉ mỉ kéo rèm cửa lại. Sau khi chắc chắn ánh nắng không quấy nhiễu giấc ngủ của vợ bé nhỏ, anh mới rón rén ra khỏi phòng ngủ.

Diệp Hoan Tâm còn đang ngủ ngon lành.

Phó Sâm làm vệ sinh cá nhân xong, anh mặc tạp dề nấu cháo cho vợ bé nhỏ. Anh nhanh chóng nấu xong cháo ngọt, bánh bao kim sa cũng đã hấp chín. Mùi thơm của cháo ngọt và bánh bao thoang thoảng trong không khí, đánh thức con sâu ngủ của Diệp Hoan Tâm. Cô trằn trọc trở mình, sờ sờ bên cạnh, nhưng không có người chỉ còn lại chút hơi ấm.

Diệp Hoan Tâm cong khóe miệng, cô thức dậy, mở cửa phòng bước ra.

Lúc này Phó Sâm đang cầm bánh bao, anh xếp bánh trong mâm thành hình trái tim.

"Ông xã, ngay cả bánh bao mà anh xếp cũng mang ý nghĩa thích em nha!" Cô nhào lên lưng anh, hai tay ôm lấy eo anh, thò đầu ra trước nhìn quanh.

"Cẩn thận nóng!" Phó Sâm dùng tay ấn đầu cô về, để cô đứng ở chỗ an toàn rồi bưng cháo và bánh bao ra khỏi phòng bếp.

Diệp Hoan Tâm theo sau anh như cái đuôi nhỏ. Phó Sâm xoay người nhìn cô, ánh mắt ra hiệu. Cô lập tức hiểu ý, xoay người chạy vào phòng vệ sinh.

Cô đẩy cửa ra, trên bồn rửa tay để một cái ly, Diệp Hoan Tâm sờ sờ, nước vẫn còn ấm. Trên ly để bàn chải đánh răng, sát bên còn có chậu nước ấm và khăn lông màu hồng. Khóe miệng cô cong lên, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Rửa mặt xong, cô đi đến phòng ăn thì thấy anh đang đọc báo, cháo trên bàn còn bốc hơi nóng.

"Sao anh không ăn trước?" Diệp Hoan Tâm vừa nói vừa ngồi đối diện anh.

Phó Sâm gấp tờ báo lại để qua một bên, anh khuấy cháo giúp cô và đẩy đĩa bánh bao kim sa về phía cô. "Mau ăn đi." Tiếp đó anh lại nói: "Không có em, anh ăn không vô."

Trước khi quen biết Diệp Hoan Tâm, khẩu vị của anh thanh đạm, đặc biệt không thích ăn ngọt. Nhưng cô là người thích ăn ngọt, thích đến nghiện. Anh vì cô mà bắt đầu ăn đồ ngọt, tuy chưa đến mức thích, nhưng có thể làm đồ ngọt cho vợ, ăn cùng cô.

Diệp Hoan Tâm cười với Phó Sâm, lộ ra hai má lúm đồng tiền nho nhỏ. Anh vô cùng thỏa mãn, tuy anh trầm mặc ít nói, nhưng luôn dùng hành động để chứng minh "Anh yêu em".

"Ăn ngon lắm!"

"Ừ, lần sau anh làm tiếp."

2.

Phó Sâm kết hôn với Diệp Hoan Tâm năm ba mươi tuổi, anh lớn hơn cô mấy tuổi, sợ cô chịu thiệt thòi nên hết mình đối xử tốt với cô.

Cha mẹ Phó Sâm rất hài lòng với Diệp Hoan Tâm, gia thế trong sạch, người lại thông minh lanh lợi. Quan trọng nhất chính là con trai thích, chỉ với điểm này thôi đã hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ. (*)

[Đoản] Hạnh phúc sau khi kết hôn của Phó tiên sinh - Hai đóa mây trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ