trước kia tôi thấy thuốc lá hôi vãi cả lòn. mấy bạn biết thuốc rê không? đcm nó cháy lên một cái là khét lẹt luôn. thuốc của mấy cụ già như ông nội tôi chẳng hạn.
thuốc ba, cậu, chú tôi hút thì đỡ hôi hơn, chỉ đỡ chứ không hết hôi đâu. bastos, era, eagle, 555... mấy thuốc quen thuộc á.
nói chung tôi vẫn cứ là bài xích thuốc lá cho đến một ngày giời đéo đẹp cho lắm hai năm trước tôi bỗng có cảm giác thuốc lá thật ngọt. ồ quao vi diệu phết.
vậy là không suy nghĩ nhiều, xách dép ra tiệm tạp hóa mua ngay một gói 555 về thử.
vẫn hôi, vẫn đắng, nhưng không thấy ghét nó chút nào. và tinh thần thì tốt lên một cách quái dị.
tức là, tôi đã thử thuốc lá không vì những lý do như muốn cool, muốn biết vị, muốn giải stress. tôi hút chỉ vì muốn thôi. mặc dù về sau thì tôi có xu hướng muốn làm màu thật.
với sự chuyển biến thái độ với thuốc lá này thì đôi khi tôi hay đưa việc hút thuốc vào fic như một đại diện của sự vô nghĩa, trống rỗng, nhàm chán. làn khói của thuốc lá khá đẹp, nhưng sẽ tan nhanh.
555 có thể nói là hơi nặng cho người mới hút và còn là con gái nữa (dù đôi lúc tôi cũng chẳng giống con gái lắm). ấy là người ta bảo thế, chứ tôi chả tin. hút một lèo năm điếu 555 cũng chẳng bị làm sao cả. nhưng thực sự là nó hôi ác luôn. đầu ngón tay đem đi rửa bằng lifebuoy mấy lượt vẫn còn mùi, ọe. nên là tôi chuyển sang hút thuốc thơm.
thuốc thơm nhẹ và có mùi đa dạng, dễ thương hay quyến rũ đều có, nghe đồn vậy. tôi đã thử qua blue ice double blast có mùi nho + bạc hà, black devil vị cà phê, djarum black mùi xí muội. ba loại đều dễ hút, không bám mùi í ẹ trên người. và ừ thì ha ha, mấy mùi thuốc này sẽ khiến fic tôi khi bon chen làm màu về một bad guy hoặc xạo lòn guy đang hút thuốc sẽ có màu sống động một chút.
nhưng cái sự hôi của 555 cũng không hẳn là vô giá trị. tôi có thể viết về sự bất lực, rệu rã, mỏi mệt. kiểu như là, "đời mày hôi như cái tàn thuốc vậy", uh huh, biết đâu được.
djarum black còn lưu vị ngọt nhẹ trên môi và cổ. có vẻ sẽ là một nụ hôn mới lạ chăng? hmm...
có lần lên cơn thèm thuốc vãi ra, và suýt nữa là bật khóc vì đệch mẹ nó điếu thuốc cuối cùng bị gãy làm đôi vì tôi để hộp lăn lóc trong balo với hàng tá đồ ngớ ngẩn. và e hèm, cái cảm giác này, tình huống này cũng đưa vào fic được này. bởi vì, lúc đó tôi giống như tuyệt vọng lắm rồi ấy. nghe chán nhỉ.
có cậu trai nào đó đã nói tôi chị đừng hút thuốc nữa. tôi mà nghe theo thì đéo phải là tôi nữa rồi (dù tôi thương em thật). vì tôi muốn đầu độc bản thân mà, bỏ làm gì chứ. nên thực tế thì những lúc cho nhân vật của mình hút thuốc, tôi là đang dựng nên một góc khuất trong họ - nơi họ muốn chết đi.
tôi chỉ viết những cái mình biết về thuốc lá. thuở ban đầu tôi không nêu một cái tên nhãn hiệu nào, tôi chỉ mơ hồ diễn tả cái mùi hăng nồng và vị đắng khét của khói thuốc. sau này khi trực tiếp cảm nhận, tôi dần đưa vào fic tâm tình của chính mình.
à, nói bản thân làm màu như thế nào với thuốc lá á hả? thì cover cái post này là ảnh tôi chụp đó.
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
đắc đu và những nguồn "cảm hứng" viết fic
Non-Fictionba chấm éo le. những nguồn "cảm hứng" để tôi chém gió cảm xúc trong fanfic.