tôi ghét loài người đến nỗi tôi xem những pha tấu hài lố bịch, đần độn của họ (tính cả tôi) là một nguồn gây hứng thú và cũng là kho nguyên liệu viết fic.
gần đây nhất thì có lẽ "kẻ bám đuôi" là ví dụ cho một kết quả đến từ nguồn "cảm hứng" trên. tính toxic trong quan hệ giữa chiến và bác được xây lên phần nhiều từ chuyện tôi và một người đã cùng nhau diễn vở kịch bạn bè thấu hiểu trên sns. tính cách tiêu chiến thì là cách tôi nhìn nhận "người bạn" kia. viết tới đây tự nhiên chột dạ không biết "bạn" có vô tình đọc trúng bài này không. cơ mà dù sao thì chúng tôi cũng "gãy" rồi, sao mà chả được.
những người hề hước (như tôi và "bạn" chẳng hạn) gây ra những chuyện ngộ nghĩnh. mỗi lần xem qua các vở kịch ấy, tôi cảm thấy thật thú vị và ngỡ ngàng. tại sao con người có thể diễn tài như vậy mà không đạt được giải thưởng điện ảnh nào như oscar hay cành cọ vàng chẳng hạn. và rồi thì đưa những màn trình diễn đó vào fic hẳn là sẽ rất hay ho đi.
fic của tôi có thể trở nên cục mịch và xấu xí, nhưng biết sao được, kịch bản gốc là thế mà. và tôi thích cách người đọc phản ứng: bài xích, lo lắng, không tin, hụt hẫng... những gì đen tối bao giờ cũng gây kích thích cả.
°°°
BẠN ĐANG ĐỌC
đắc đu và những nguồn "cảm hứng" viết fic
Non-Fictionba chấm éo le. những nguồn "cảm hứng" để tôi chém gió cảm xúc trong fanfic.