Nhất Bái Thiên Địa

1.7K 78 4
                                    

Giang Trừng vốn là thổ phỉ ở núi Vân Mộng, trên dưới thuộc hạ hơn một trăm năm mươi người, trừ phụ nữ, người già, trẻ nhỏ thì số thanh niên trai tráng có khả năng lao động cũng không quá bảy mươi, để nuôi từng ấy cái miệng ăn là việc khiến hắn vô cùng sầu não, đành quyết định tập hợp lại lên núi mở trại, làm thổ phỉ.

Cũng may khung cảnh Vân Mộng vốn non xanh nước biếc, được bao quanh bởi đồi núi nên thơ, văn nhân thi sĩ, hoặc quan lại cũng tập nập đến để thưởng thức. Giang Trừng mỗi khi cướp bóc cũng không dám quá tay, chỉ đe dọa ba câu, lấy được túi tiền lương thực là bỏ đi, cũng chỉ xuống tay với mấy nhà quan nho nhỏ mang theo gia quyến lữ hành.

Mấy năm qua đi, sơn trại không lớn không nhỏ của Giang Trừng vẫn đủ ăn đủ no, hắn lại sắp tới tuổi cưới vợ thành ra huynh đệ trong sơn trại cũng lưu ý đến mấy thiếu nữ dưới núi, định kiếm cho lão đại một vị hiền lưng thục đức để làm áp trại phu nhân.

Giang Trừng ngồi ghế ngáp ngắn ngáp dài, số tiền lấy được của tên quan họ Tô đó đủ để trại hắn sống tốt qua mùa đông năm nay, hắn cũng chẳng có chút áy náy nào khi gom hết cả hai rương vàng của lão, chỉ cần là người Vân Mộng ai lại không biết lão Tô tham quan đó tăng thuế đất, lấy tiền của dân làm giàu, nhớ lại khuôn mặt xanh mét của lão mà Giang Trừng hả dạ ghê gớm.

"Lão đại, lão đại, có tin tốt" một tên loắt choắt với đôi mắt ti hí chạy tới bên chân Giang Trừng, nét mặt vô cùng hồ hởi, gã vừa thở hồng hộc vừa nói:"Vừa nãy tiểu đệ với mấy người nữa xuống chân núi thì nhặt được một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp" nói đến đây thì gã cười hê hê bỉ ổi.

"Hửm? Chứ không phải là mấy đứa đi cướp người đấy chứ?" Giang Trừng cau chặt mày, dù sao núi Vân Mộng có thổ phỉ ai cũng biết sao lại dám để một thiếu nữ đi một mình, mặt hắn lạnh xuống, trừng tên tiểu đệ.

"Oan uổng quá lão đại, A Thất đã lừa lão đại bao giờ chưa? Ta cùng mấy huynh đệ khác vốn định đi săn ai ngờ thấy cô nương gia ngất ở đó, đành đưa về đây, nếu lão đại ưng ý thì cho người ta làm áp trại phu nhân, dù sao thì cũng có ơn cứu mạng nên chắc không từ chối đâu, nếu lão đại không ưng thì.... thì cứ thả cô nương người ta xuống núi" A Thất liến thoắt, bộ dáng mười phần vì lão đại mà lo nghĩ chỉ thiếu bước quỳ xuống thề nguyện trời đất để tỏ lòng trung thành.

Dù không tin vào nhân phẩm của A Thất lắm Giang Trừng vẫn đi theo để xem bộ dạng cô nương ấy ra sao. A Thất vừa dẫn đường vừa khen:"Trần đời đệ chưa gặp được ai đẹp như vậy, đến nữ kĩ lâu đầu bảng của Vạn Hương Các cũng không sánh bằng một phần vạn, chưa kể nàng ấy rất giống một tiểu thư văn nhã chứ không dong chi tục phấn, hì hì, ghép với lão đại đúng là một cặp trời sinh".

"Chỉ giỏi vuốt mông ngựa" Giang Trừng mắng, nội tâm lại không khống chế được có chút chờ mong, dù sao hắn cũng từng gặp qua danh kĩ đầu bảng, đẹp như mẫu đơn, da trắng nõn đôi mắt câu hồn nhiếp phách, mà A Thất lại bảo cô nương gia người ta còn đẹp hơn gấp vạn lần, thật sự khiến lòng hắn cũng hơi bồn chồn.

Xét về vẻ bề ngoài Giang Trừng cũng có thể coi là một thanh niên tuấn tú, da rám nắng, mắt hạnh tú mục, dù lúc nào cũng cau mày nhìn nét mặt cũng có chút khắc nghiệt nhưng vẫn khiến mấy cô nương dưới trấn đỏ mặt, lén lút nhìn theo hiềm nỗi thân phận thổ phỉ của hắn lại khiến người ta kiêng dè, chẳng cha mẹ nào lại nhẫn tâm đẩy con gái mình vào hố lửa, lên trại sống cơ cực cả nên thành ra Giang Trừng vẫn độc thân côi cút.

[Hi Trừng] Nhất Bái Thiên ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ