Chương 3

452 42 0
                                    

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Giang Trừng nói xong thì vốn đã hối hận, nghe Lam Hi Thần trả lời thì tâm thần hoảng hốt, mặc vội áo ngoài liền đi về lều vải của mình.

Dù có trì độn thế nào thì Giang Trừng vẫn biết cảm giác tim đập rộn ràng khi tay Lam Hi Thần chạm vào người hắn không phải thứ nên có giữ huynh đệ với nhau, hắn cũng biết không ai lại mộng xuân với vị huynh đệ của mình, càng không tự chủ được mà muốn cùng nắm tay y đi đến cuối cuộc đời.

Lam Hi Thần vốn đẹp đẽ, lại là người ôn nhu, thấu hiểu lòng người, tính tình hắn trước giờ vốn không tốt hay nổi giận nên dù có là lão đại của nhóm thổ phỉ núi Vân Mộng hắn cũng không kề vai bá cổ với huynh đệ bao giờ, luôn độc lai độc vãn, chỉ có Lam Hi Thần không ngại cái tính của hắn, dù đôi lúc Giang Trừng không khống chế được gây sự, y cũng nhường nhịn mỉm cười làm lành, dần dần Giang Trừng càng để tâm đến Lam Hi Thần.

Chưa có ai vì hắn mà chia sẻ gánh nặng sổ sách sơn trại, sẽ vì hắn mà ủ rượu, thổi sáo, cũng chưa từng có ai vì sợ hắn bị thương, thức cả đêm làm thuốc cho hắn, dù Giang Trừng có là tảng đá thì cũng bị sự ôn nhu của y hòa tan đến mềm nhũn.

Giang Trừng nói câu đó cũng chỉ xem thử phản ứng của y, xem thử y có để tâm đến việc hắn cưới vợ, sinh con hay không.

Hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ nghĩ đến y hắn lại thấy lòng chộn rộn như có móng mèo nhỏ đang nạo tim vậy.

Bên này Giang Trừng còn đang phiền não, Lam Hi Thần bên kia cũng không kém, câu nói của Giang Trừng như quả búa tạ đập nát mọi sự ảo tưởng lừa mình dối người của y, rồi sẽ có một ngày Giang Trừng sẽ rời bỏ y, có một gia đình êm ấm, còn y sẽ mục rữa với nỗi nhớ thương này. Nghĩ như vậy Lam Hi Thần không thể không cuộn người lại như cố chống trả lại cơn đau thắt ruột gan.

Hôm sau cả hai vẫn cứ cư xử như bình thường, chiến sự đang rơi vào thế giằng co, quân Man Di như thể bị điên, lúc chiến đấu luôn khiến quân triều đình có cảm giác như phải đồng quy vu tận với chúng vậy, binh sĩ thương vong vô số, tiếp viện thì mãi chưa thấy đến, quân Man Di thiệt hại nặng nề, quân của triều đình cũng không khá khẩm hơn, Tướng quân là một người họ Vương, chức cao quyền trọng lại háu chiến, tối đó liền ra lệnh dù có nguy hiểm cỡ nào cũng phải giành lại được thành Đông, nơi bị lũ Man Di mọi rợ chiếm đóng hơn một tháng.

Dương Siêu đứng trên bục cao, nhìn hàng vạn lớp binh sĩ phía dưới, cất giọng dõng dac:" Hỡi những vị huynh đệ đang đứng nơi đây, trên vai chúng ta đang mang trọng trách của phồn vinh Minh Nguyệt quốc, đam giặc phản loạn lại ngang nhiên cướp đất, giết hại dân lành, những binh sĩ như chúng ta có trách nhiệm báo thù nhà, đền nợ nước để những người dân vô tội chết dưới tay bọn chúng được siêu thoát, nghĩa vụ của một người lính là tung hoành nơi sa trường, máu của chúng ta thấm đẫm từng thớ đất nơi đây, là niềm vinh quang, đừng sợ hãi cái chết vì cái chết của mọi người sẽ được ghi nhớ, sẽ được sử sách lưu danh muôn đời, là anh hùng dân tộc. Chúng ta là ai?"

" Là anh hùng". Binh sĩ phía dưới tràn đầy nhiệt huyết trả lời.

" Chúng ta chiến đấu vì cái gì?"

[Hi Trừng] Nhất Bái Thiên ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ