Kết thúc ( Kết HE)

549 48 1
                                    

Bản thân mình thật sự muốn kết truyện ở chương 4, cái kết BE là cái kết hoàn hảo cho cả câu chuyện này rồi, vì là kết BE mới hợp với cái tên truyện là "Nhất Bái Thiên Địa".

Nhưng suy đi tính lại vẫn không đành lòng, viết thêm một cái kết khác cho Hi Trừng.

Tiếp nối câu chuyện.

Đao phủ ánh mắt sắc lạnh, tay giơ đao chuẩn bị đâm xuống lại bị một mũi tên bắn xuyên qua lòng bàn tay, gã gào lên đau đớn. Từ bốn phương tám hướng tràn ra đầy những tên đeo mặt nạ đen, tay cầm đao kiếm sáng quắc, dân làng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, Giang Trừng lấy con dao giấu trong ống quần, cắt đứt dây thừng đang trói hắn và Lam Hi Thần, dìu y chạy về phía rừng cây.

Đám người che mặt sau khi giải thoát được tù nhân thì cũng rút lui, để lại một hiện trường tàn tích thê lương.

Giang Trừng dìu Lam Hi Thần lên xe ngựa, lại chạy trốn cả đêm, A Thất (tiểu đệ trên núi Vân Mộng có xuất hiện ở chương 1) biết lão đại nhà mình lo lắng, khuyên nhủ đủ đường mới khiến Giang Trừng chịu dừng chân ở nhà trọ dưỡng sức.

Đến tận khi bước vào phòng trọ tay Giang Trừng vẫn không thể ngừng run rẩy, chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cả hai có thể đã biến thành hai khối thi thể lạnh lẽo rồi, bản thân hắn đối với cái chết rất thờ ơ nhưng Lam Hi Thần lại khác, nếu Lam Hi Thần có mệnh hệ gì hắn sẽ phát điên lên mất.

A Thất kêu tiểu nhị đưa lên hai thùng nước ấm, lại chuẩn bị hai bộ y phục mới, Giang Trừng cảm nhận được ấm áp len lỏi qua lòng bàn tay, mới nhận thức được mình vẫn còn sống.

Lam Hi Thần vẫn còn mê man trên giường, cái đói, cái lạnh đã bào mòn hết sức lực y, cả người y vẫn còn cảm giác chênh vênh lắc lư như trên xe ngựa. Giang Trừng lau người cho y sợ y cảm lạnh, lại thay bộ đồ mới, đắp chăn cho y, đến khi làm xong hắn mới có thời gian quay lại chỉnh lí cho bản thân.

Nghỉ ngơi hết một đêm, khi mặt trời còn chưa ló dạng Giang Trừng đã muốn thu dọn đồ để đi tiếp. A Thất vội cản:" Lão đại à, huynh không nghĩ đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến Lam công tử chứ, y còn chưa khỏe, đường xá lại xa xôi mệt nhọc khác gì hành hạ nửa cái mạng của y".

Dù trong lòng có bồn chồn lo lắng hơn nữa Giang Trừng cũng không dám đánh cược sức khỏe của Lam Hi Thần, lại trù trừ ở thêm một ngày. A Thất đi gọi đồ ăn, Giang Trừng săn sóc khuấy bát cháo lỏng, đút từng muỗng cho Lam Hi Thần, lại dặn dò:" Còn nóng, ngươi uống từ từ kẻo bỏng".

" Ta không sao, đợi đến cuối ngày là có thể xuất phát đi tiếp đừng trễ nãi thời gian".

" Đừng cố cậy mạng, ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, trấn Sơn Khê này vốn hẻo lánh, cũng cách Kinh Thành rất xa rồi, không cần lo lắng". Dứt lời lại đút một muỗng, Lam Hi Thần không nói gì, sầu lo trên khuôn mặt tan đi, gò má ửng hồng.

Tiểu đệ đứng kế bên bị đút đầy thức ăn cho chó, vẻ mặt quẫn bách vội ôm bát chuồn về phòng.

Giang Trừng ôm Lam Hi Thần trong bóng tối, nghe tiếng người bên tai hít thở nhè nhẹ, biết là y đã ngủ say rồi, hắn lại trằn trọc không ngủ được, nhớ lại ngày hôm ấy.

Trong đại lao tối tăm ẩm mốc, sức lực và sự sống trôi tuột đi từng ngày, mọi niềm tin bị cắn nuốt trong bóng tối vô biên, Giang Trừng đã nghĩ có khi hắn và Lam Hi Thần sẽ phải chết mục rỗng nơi đây.

A Thất vô tình nghe được lão đại tới trấn này, vội kéo theo vài vị huynh đệ định tới thăm, lại nghe được bị mật kinh thiên động địa là cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đã bị nhốt trong lao ngục.

Ban đầu gã không tin lắm, dù sao gã đã theo Giang Trừng bao năm, chưa từng thấy lão đại nhà mình có hứng thú gì với nam sắc, chưa kể cái tiêu chuẩn kén vợ lại cao vô cùng. Cho đến khi gã thấy Giang Trừng tựa vào vai Lam Hi Thần, đôi mắt ấy nhìn người đối diện nhu tình như mật muốn tràn cả ra ngoài, gã là người thô thiển không hiểu phong hoa tuyết nguyệt là gì, chỉ biết nếu có người nhìn gã như vậy, gã cũng tình nguyện nắm tay bạc đầu giai lão.

Giang Trừng thấy gã thì sửng sốt:" A Thất? Sao ngươi lại ở đây" giọng khàn khàn. Hốc mắt gã đỏ lên, lão đại danh chấn hùng phong của gã không ngờ cũng có ngày lại bết bát như vậy.

" Đệ nghe bảo huynh và Lam công tử ở đây nên tới thăm, sao lại phải khổ thế này".

Giang Trừng cười nhạt:" Thế sự khó lường, đâu ai có thể đoán trước được điều gì, ngươi mau đi đi, tránh để người khác thấy được lại liên lụy, tấm lòng đó ta xin nhận".

" Huynh coi ta là loại người như thế nào? Lúc chúng ta khổ sở nhất huynh đã chèo chống hơn một trăm năm mươi mạng người, chẳng lẽ giờ chỉ có hai mạng huynh đệ chúng ta lại không dám gánh hay sao? Dù chuyện của huynh và Lam công tử ta...ta cũng hơi bất ngờ nhưng huynh mãi là lão đại của chúng ta, điều đó không thể thay đổi được, dù huynh có thích nam nhân cũng vậy". A Thất tức giận, hiếm khi nào hắn dám đối mặt chất vấn Giang Trừng một phần vì uy thế Giang Trừng quá lớn, một phần là vì sự kính trọng với vị trí lão đại của Giang Trừng.

Không gian im lặng, Giang Trừng cảm động không thôi, Lam Hi Thần nắm tay hắn cổ vũ, lại nhìn qua A Thất ánh mắt lóe lên sự biết ơn:" Lao ngục này không thể phá, cũng không thể cướp người, chúng ta nên tương kế tựu kế".

A Thất sờ mũi, gã đương nhiên biết điều đó, để bước vào đây gã đã phải gây chuyện đánh nhau bị đấm lệch cả mũi, may sao được nằm sát lồng giam của hai người Hi Trừng. Dưới ánh trăng sáng, một kế hoạch được bày ra.

Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, may mắn làm sao, ngay thời khắc mấu chốt ấy, mọi việc vẫn tiến hành thuận lợi theo kế hoạch.

Hơi ấm từ người bên cạnh để Giang Trừng xác nhận được mọi việc là thật, chứ không phải mộng cảnh mà hắn luôn mơ, họ vẫn sống và sắp bắt đầu một cuộc đời mới.

Bọn họ quyết định về lại núi Vân Mộng, dù sao ở địa bàn của mình vẫn an toàn hơn, A Thất bảo người trong sơn trại vốn phân tán khắp nơi, huynh đệ giúp họ cướp đại lao cũng đã mỗi người một ngả rồi, sẽ không trở về. Giang Trừng không quan tâm lắm vì hắn cũng không tính trở lại làm thổ phỉ.

Lam Hi Thần thì tùy theo Giang Trừng, hắn đi đâu y theo đó.

Với tài năng của cả hai thì không lo không kiếm được đường sống, Giang Trừng muốn trở lại chốn cũ để ôn lại kỉ niệm Lam Hi Thần lại muốn vân du đây đó, ngắm nhìn cảnh sắc, mỗi nơi sẽ dừng chân ít lâu, sẽ không có ai nghi ngờ hay bàn luận gì chuyện của hai người họ.

Một buổi sớm trong lành, có hai người cầm tay nhau, dắt ngựa bước đi, bỏ qua hết quá khứ phía sau, bắt đầu lại.

Chỉ cần có người cầm tay ta, khó khăn hơn nữa cũng không hề gì, đi một mình thì quá cô độc, nên đừng buông tay nhé.











🎉 Bạn đã đọc xong [Hi Trừng] Nhất Bái Thiên Địa 🎉
[Hi Trừng] Nhất Bái Thiên ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ