Chương 2

569 52 1
                                    

Sau đó thì Lam Hi Thần cũng không từ chối những vật phẩm Giang Trừng mang tới, y tự tay đi sau núi, hái dược liệu lại ủ rượu, nghe các huynh đệ trong sơn trại nói Giang Trừng vốn thích rượu nhưng lại ngại rượu vào hỏng việc nên cũng rất ít khi uống.

Thời tiết lạnh giá, Lam Hi Thần bao kín mình như một quả cầu nhỏ, Giang Trừng trừ lúc đi xuống trấn lo lương thực hoặc đi xuống núi để cướp tiền thì luôn ru rú trong phòng. Lam Hi Thần lôi kéo mãi mới dẫn được Giang thủ lĩnh khoác áo bông đi câu cá, Giang Trừng trầm mặc, căn bản thì cứ đến mùa Đông mặt hồ, ao đều đóng băng, chỉ có thể chờ sang xuân cho băng tan, thì làm sao câu cá nhưng lại không nỡ đập đi sự hưng trí của Lam Hi Thần đành chậm rì rì theo lưng y.

Lam Hi Thần vừa ngâm nga hát, tay vừa xách giỏ vừa xách cần câu, đến một con suối cách sơn trại không xa thì dừng lại, y đi vòng quanh, hai tay nâng một tảng đá to, ném vào giữa dòng suối, dù sao mùa Đông cũng mới vừa bắt đầu, băng chưa dày, nên bị vỡ thành một cái hố lớn, Lam Hi Thần vui vẻ xách cần câu ngồi gần lại, thong thả thả cần, Giang Trừng không có hứng trí, lại gốc cây ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Hai người không ai nói gì nhưng lại không một chút ngượng ngùng, không khí vô cùng an bình. Giang Trừng ngồi một lúc thì ngủ mất, Lam Hi Thần lại gần, ngắm kĩ khuôn mặt mang chút cay nghiệt của hắn, giữa lông mày Giang Trừng có vài nếp nhăn là hậu quả của việc nhíu mày thường xuyên, Lam Hi Thần theo bản năng muốn vuốt đi sự muộn phiền đó nhưng lại sợ tay mình quá lạnh sẽ đánh thức Giang Trừng, cởi áo lông đắp cho hắn lại quay về chỗ câu, im lặng đợi.

Lúc Giang Trừng tỉnh lại thì trong giỏ đã có hai con cá chép to rồi, thực ra Lam Hi Thần có câu được cả mấy con cá nhỏ nhưng đã thả đi. Giang Trừng nhìn mặt trời đang khuất dần, lại chỗ Lam Hi Thần:" Đến lúc về rồi, ở trong rừng tối đêm rất nguy hiểm".

Lam Hi Thần thu dọn đồ, Giang Trừng giành cầm lấy, nói:" Ngươi ngồi câu cả buổi, giờ để ta xách cho". Lam Hi Thần cũng không khước từ, cười cười:" Vậy làm phiền A Trừng rồi".

Tối đó trên bàn cơm xuất hiện một con cá chép ngâm giấm. Giang Trừng sai bếp nấu thêm một nồi canh cá chép, vì Lam Hi Thần vốn không ăn được giấm, thấy Giang Trừng săn sóc như vậy, Lam Hi Thần cười đến hai con mắt đều thành trăng khuyết.

Lam Hi Thần hay đọc thoại bản cho Giang Trừng nghe, Giang Trừng sẽ kể về những câu chuyện ân oán giang hồ mà hắn biết được cho y nghe, Lam Hi Thần có một cây sáo bằng ngọc, trân quý vô cùng nhưng khi Giang Trừng uống rượu, ngắm trăng thì sẽ lôi ra tấu một bài, có bài Giang Trừng biết nhưng có bài lại không.

Mùa Đông năm nay lại càng khắc nghiệt hơn năm ngoái, người trong sơn trại lục đục đều bị nhiễm phong hàn khiến Giang Trừng sầu lo não cả ruột, may nhờ Lam Hi Thần hay đi hái thuốc cũng biết y dược nên tình hình không quá bết bát khi trong sơn trại chỉ có một y sư. Lam Hi Thần tất bật chạy đông chạy tây, mới có mấy ngày lại gầy cả một vòng, Giang Trừng không đành lòng lại kêu người tăng đồ ăn bồi bổ.

Có một đứa nhỏ là học trò Lam Hi Thần vô cùng yêu thích, vì thân thể kém nên bị bệnh, sốt và mê man, y chăm sóc tận tình nhìn cha mẹ đứa nhỏ đứng bên giường đỏ hốc mắt lòng y cũng cay cay, đến ngày thứ ba thì sốt lui, đứa nhỏ cũng tỉnh lại, phụ mẫu nắm tay Lam Hi Thần cảm ơn rối rít.

[Hi Trừng] Nhất Bái Thiên ĐịaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ