Chương 1

440 41 8
                                    

Edit + Beta : team hương vị của biển

Tối nay, có một bữa tiệc được tổ chức là sinh nhật con gái duy nhất của Đỗ tư lệnh, trong tòa biệt thự được trang trí bao phủ bởi những chiếc đèn treo huy hoàng, khách khứa tụ tập đông đúc, vô cùng náo nhiệt.

Đỗ Đức Minh bước xuống từ chiếc xe hơi màu đen, trên người mặc bộ quân phục màu xanh biển thẳng thớm, càng tô điểm cho thân hình cao lớn đĩnh bạt thêm nổi bật, hắn bước nhanh về phía ngôi biệt thự, khách khứa suốt dọc đường đều cùng hắn chào hỏi, Đỗ Đức Minh chỉ khẽ gật đầu, cũng không thể hiện cảm xúc nhiệt tình đối với họ.

"Tiểu thư đâu?"

Xuyên qua hoa viên được tỉ mỉ bố trí đang rất náo nhiệt, Đỗ Đức Minh đi vào ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, bước lên cầu thang, thuận miệng hỏi Chu quản gia đang đứng bên cạnh.

Chu quản gia vội trả lời:

"Tiểu thư nói dưới lầu phiền toái, hiện giờ đang cùng bạn bè ở trên lầu nói chuyện."

Trong lúc này, lầu hai mơ hồ truyền đến thanh âm cao hứng gọi "Tiểu Nhu nhi", ánh mắt Đỗ Đức Minh hơi ngưng trệ, bước chân chuyển hướng, đi đến nơi phát ra âm thanh.

Đi đến trước cửa phòng, thanh âm vui cười trong phòng truyền ra càng thêm rõ ràng, Đỗ Đức Minh chân bước không ngừng, liền vặn mở cửa phòng đi vào, nhưng không kịp đợi đến khi hắn thấy rõ trong phòng thực sự có "Tiểu Nhu nhi" hay không, thì trên eo đột nhiên xuất hiện một vòng tay nhỏ nhắn, thân thể mềm như bông ở phía sau ôm lấy hắn.

Đỗ Đức Minh quay đầu, chỉ thấy một cô gái nhỏ có đôi mắt được che phủ bằng một lớp khăn tơ tằm màu trắng, có vài sợi tóc mỏng rơi rớt trên tấm khăn lụa, bên môi nở một nụ cười má lúm đồng tiền khả ái.

Cô gái ấy cũng không phát hiện người mà bản thân đang ôm lấy không phải bạn của cô, cười cười vươn cách tay trắng nõn tháo xuống chiếc khăn lụa, miệng nhỏ nghịch ngợm nói:"Cuối cùng cũng bắt được cậu..."

Lời nói còn chưa nói xong, cô gái nhỏ liền há to miệng, lông mi chớp chớp, tựa như cánh bướm bay múa, cô không dám tin tưởng mà lui ra phía sau hai bước, đỏ mặt nhỏ giọng hô lên: "Đỗ tư lệnh, chào ngài."

Đỗ Đức Minh nhìn cô gái nhỏ trước mắt, một thân sườn xám xanh nhạt, dài đến dưới đầu gối, lộ ra nữa đôi chân trắng nhỏ, tóc quăn chải phương thức cung đình châu Âu, trên đỉnh đầu cài lông chim làm đồ trang sức, tựa như một gốc bạc hà, trêu chọc đến tâm hắn ngứa khó chịu, hắn xua tay, ý bảo quản gia lui ra ngoài.

Chu quản gia hiểu rõ ý tư lệnh, mời một đám cô gái nhỏ ngốc lăng đi ra ngoài.

Đỗ Toa tuy rằng mới về nước, nhưng không đến nửa năm trong nhà liền có thêm ba người vợ bé, trước là bảy người giờ cộng lại đã đủ mười người, khiến cho nàng nhìn thấy rõ được phụ thân mình là dạng người gì, nàng nhìn ánh mắt khẩn cầu của bạn tốt, không đành lòng, nhẹ giọng đối với Đỗ Đức Minh nói: "Phụ thân, trời đã quá muộn rồi, Nhu Nhu phải về nhà..."

(Drop_Showbiz)Em Đừng Đùa Với LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ