Chương 8

6.1K 278 9
                                    

Hứa Tĩnh Vi chủ trì hội nghị, trình bày lại kế hoạch xuất bản 《 Đông Cung Phong Vân Lục 》, sau đó nhấn mạnh lại những yêu cầu của tranh minh họa và từng giai đoạn, chi tiết, bố cục quan trọng một lần nữa.

Hạng Noãn nghiêm túc ghi lại, không dám nghe sót một chút thông tin quan trọng nào.

Ôn Hàn ngồi ở đối diện Hạng Noãn, anh nhìn đôi mắt cô luôn trợn tròn, tuy là lực chú ý của cô đặt tất cả lên người Hứa Tĩnh Vi, nhưng vì ánh nắng chiếu vào, vành tai cô nhanh chóng đỏ lên.

Dao Quang cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Ôn Hàn một cái.

Giọng Hứa Tĩnh Vi rất lớn, giống như phong cách làm việc của cô ấy, nhanh nhẹn và dứt khoát: "Công việc của giai đoạn trước, Dao Quang phụ trách thiết kế. Phi Vãn làm poster, hai cảnh chính có thể ưu tiên làm trước, nhân vật sẽ được Dao Quang thêm vào. Nhanh chóng hoàn thiện công việc trước khi phần tiếp theo của bộ truyện kết thúc."

Dao Quang dù sao cũng là đại thần trong giới, thực lực tổng hợp các phương diện đều rất mạnh, phong cách thành thục, cho nên để cô phụ trách phần mấu chốt nhất là thiết kế nhân vật. Tranh của Hạng Noãn, Hứa Tĩnh Vi cũng đã nghiêm túc xem qua, điểm đặc biệt của người mới này chính là cảnh tượng dưới ngòi bút của cô có thể làm cho người xem xâm nhập vào cảm xúc của nhân vật, có thể thấy người vẽ gửi gắm rất nhiều tình cảm vào trong tranh.

Mọi người không có ý kiến với sự sắp xếp này, Hứa Tĩnh Vi tuyên bố tan họp.

Dao Quang ở trên giấy vẽ xong một nét cuối cùng, trong lúc vô tình Hạng Noãn thoáng nhìn qua.

Người đàn ông trong tranh đẹp trai, nghiêm nghị, là gương mặt quen thuộc đối diện bàn hội nghị kia.

Dao Quang đóng quyển phát thảo lại, cẩn thận bỏ vào trong túi. Đêm qua cô thức khuya vẽ, sáng hôm nay vội chạy tới, thân thể thật sự rất mệt mỏi. Phải trang điểm mới làm sắc mặt tốt hơn một chút.

Dao Quang thu dọn xong đứng dậy, cười cười nói với Ôn Hàn : "Đại thần, xe của tôi đem đi bảo dưỡng rồi, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"

Tiếng mưa càng lúc càng lớn, một tia sấm sét hiện lên, giống như là đem bầu trời bổ ra một khe hở.

Hứa Tĩnh Vi một bên thu lại notebook, một bên nói: "Nhà của Dao Quang gần tòa thị chính phải không? Vừa vặn tôi có việc phải đi qua bên đó, đi thôi, tôi chở cô."

Sau đó ngẩng đầu nói tiếp: "Còn Phi Vãn, cô ở chỗ nào, tôi xem có tiện đường hay không."

Hạng Noãn cười nói: "Nhà tôi ở gần vùng ngoại ô, một lát nữa tôi kêu xe về là được, cảm ơn cô." Cô đứng ở đó, giống như bức tranh sơn dầu nồng đậm rực rỡ.

Lúc Hạng Noãn nói chuyện, Hứa Tĩnh Vi liền nhìn chằm chằm vào cô. Là một người thích khuôn mặt đẹp, cô không có biện pháp kiểm soát nổi bản thân.

Hứa Tĩnh Vi về văn phòng nhanh chóng thu dọn một chút, sau đó ra cửa cùng với Dao Quang.

Ôn Hàn bị kêu đi đến văn phòng của chủ biên, lúc trở lại thì cô đã không còn ở phòng họp.

[HOÀN] Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ