Chương 57

1.9K 90 0
                                    

Sáng hôm sau, Ôn Hàn ôm Hạng Noãn, hôn một cái lên môi cô: "Sao tối hôm qua em nhiệt tình dữ vậy?"

Hạng Noãn nhìn anh: "Anh không thích à?"

Ôn Hàn ôm cô chặt hơn: "Thích, thích muốn chết."

Hạng Noãn đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi đi ra, lại lên giường nằm không muốn thức dậy. Ôn Hàn ôm cô vào trong lòng.

Anh bụng đầy nghi vấn, có phải cô đã biết anh chính là Tiện Tiện rồi hay không, nhưng anh không dám hỏi, dù sao anh lừa cô ba năm, thực ra đã gây ra tội lớn. Lỡ như cô tức giận không thèm để ý tới anh nữa thì sao.

Rốt cuộc cũng khó khăn lắm mới lừa được bà xã vào tay.

Hạng Noãn nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Ôn Hàn, nên hỏi anh: "Có chuyện gì à?"

Ôn Hàn: "Không có."

Hạng Noãn cũng không vạch trần anh, chờ anh rửa mặt xong, hai người bắt đầu ăn bữa sáng.

Hạng Noãn hỏi: "Anh từng yêu đương qua mạng chưa?"

Ôn Hàn suy nghĩ một chút mới trả lời: "Chưa."

Hạng Noãn rót một ly trà cho Ôn Hàn: "Em có một người bạn trên mạng, là nam. Thật ra thì trong một khoảng thời gian dài, em cũng không biết anh ấy là nam hay nữ, nhưng anh ấy rất tốt với em, em cũng rất thích anh ấy."

Ôn Hàn biết cô đang nói ai, nếu như đổi thành người khác, anh đã sớm bùng cháy.

Hạng Noãn nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói: "Thực ra có một khoảng thời gian, em cũng không biết có phải mình đang yêu đương qua mạng không, chính là cái cảm giác, một ngày không nhắn tin nói chuyện thì cả người rất khó chịu, bản thân có chuyện gì vui đều chia sẻ cho anh ấy đầu tiên, cho dù là thời tiết hôm nay thật tuyệt, chuyện nhàm chán như vậy, cũng nguyện ý nói với anh ấy."

Ôn Hàn nhấp ngụm trà, không nói gì.

Hạng Noãn cười, khóe môi hơi nhếch lên: "Nhưng em biết đó không phải tình yêu, bởi vì trong lòng em đã có người thích, ừm, người đó chính là anh."

Nói tới đây, Ôn Hàn thấy mình thật ngốc, cũng ý thức được, quả nhiên cô đã biết.

Hạng Noãn nói: "Em biết ơn anh ấy, trong lúc em chán nản nhất đã ở bên cạnh em, cho em dũng khí. Thực ra trong suốt ba năm chia tay, em thường hay nghĩ, nếu người ở cạnh em là anh, thì tốt biết bao."

Ôn Hàn nhìn Hạng Noãn, mắt cô tựa như lóe sáng, bên trong như bốc lên một ngọn lửa nhỏ, cực kỳ nóng bỏng.

Hạng Noãn tiếp tục nói: "Anh nói xem, nếu thật sự là anh thì tốt biết mấy."

Cô nói xong, lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Là anh sao? 】

Ôn Hàn cảm giác được điện thoại hơi rung lên, anh nhìn Hạng Noãn một chút, rồi lấy điện thoại ra trả lời cô.

【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Là anh, anh vẫn luôn ở cạnh em. 】

Hạng Noãn đọc tin nhắn trong điện thoại, rồi lại nhìn người đối diện.

Ôn Hàn đặt điện thoại lên bàn, nắm lấy tay của Hạng Noãn, chậm rãi nói: "Năm đó chúng ta chia tay, không có em, anh cảm thấy mình giống như người chết, không thể sống nổi nữa. Cho đến khi dùng số điện thoại khác liên lạc với em, anh mới cảm thấy mình sống lại." Anh dừng một lát rồi nói: "Vì vậy, em có ân cứu mạng anh, ân cứu mạng không thể không báo, chỉ có lấy thân báo đáp."

[HOÀN] Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi - Trương Tiểu TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ