rã rời (?)

10 2 4
                                    



em không chắc là em muốn nói ra những gì đã xảy ra ngày hôm nay hay không , nhưng mà em nghĩ là em nên nói.


hôm nay rất tệ , phải nói là quá tệ với em , suốt một ngày dài đằng đẵng ở trường em cảm thấy bản thân thật sự không ổn rồi nhưng em gắng chịu tự nhủ là suốt bao nhiêu năm tháng qua chưa đủ để em thích nghi hay sao , cố thêm chút nữa chắc cũng ổn nhỉ , đúng là ổn thật , ổn tới mức giây phút bước ra khỏi lớp học em phải tự hỏi rằng rốt cuộc mình bị làm sao thế này ?


cái cảm giác này nó xuất hiện từ giữa buổi chiều này , nắng bên ngoài thì nóng , cả lớp còn đang học , em đã ngủ quên trên bàn lúc nào không hay , cho tới khi tiếng giáo viên hơi lớn một chút em mới bừng tỉnh , em mệt tới vậy luôn đó hả ? em nhớ là rõ ràng khi nãy em còn cười nói khỏe lắm cơ ? nhưng quả thực là vậy , giờ tới đứng lên ngồi xuống còn nặng nhọc nữa là. lạ thật nhỉ ? em không hiểu.


cố gắng từng bước nặng nề , lê đôi chân bước tới bến xe bus , phát hiện ra chiếc xe hàng ngày mình thường hay đi đang nổ máy rồi , các bạn đang kéo nhau chạy thật nhanh để không bị bỏ lỡ và lại phải chờ đợi , em cũng muốn chạy thật nhanh tới đó , chỉ là người em như có tảng đá đè lên , bước một bước còn khó chứ đừng nói là chạy , em đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo chiếc xe đó , như một cơn gió lướt qua cuộc đời em vậy , trách do em quá chậm hay trách cuộc sống này quá nhanh đây ? không thể làm gì được , đành chờ chuyến sau , đôi khi cũng phải một hai lần vô ý hay vô tình bỏ lỡ một thứ gì đó.


đợi chờ xe , rồi ngồi trên xe , tới bến em cần xuống , xuống xe , lại đi bộ thôi , tất cả đều xảy ra mượt mà như một đường thẳng , nhạt nhòa một cách buồn tẻ , vì đây là chuyện hàng ngày mà , em luôn nói rằng việc đi bộ như vậy sẽ như là tập thể dục , vừa ngắm cảnh mà vừa khỏe người nữa , nhưng tất nhiên không phải là hôm nay , em đã mẩm rằng cứ tiếp tục vậy em sợ em ngất giữa đường mất , nhưng chân thì vẫn cố bước , an ủi bản thân rằng sắp tới rồi , nhưng lạ thay , con đường về nhà sao như dài hơn gấp đôi vậy nhỉ ?


cuối cùng thì cũng về tới nhà , nhưng không ai có nhà cả ? mặc kệ , em không còn biết gì nữa , em gục ngay trước bậc thềm nhà luôn , giây phút đó em chỉ muốn khóc thôi , nghĩ tới việc từ nãy tới giờ em phải chịu mà em thấy tủi , mệt mỏi muốn rã rời nhưng không ai biết , chắc do em giấu giỏi quá nhỉ ? ừ đúng , em có bao giờ muốn nói cho ai đâu , em không muốn ai phải thấy em lúc vô dụng như vậy cả , đang mơ màng thì mẹ em về rồi , nặn một nụ cười và chào mẹ , suốt một ngày không gặp không được cho mẹ thấy bộ dạng này , nói rồi em cũng đứng dậy mà theo chân mẹ vào nhà thôi.


cho tới khi lên tới phòng mình , nằm vật ra giường , cảm nhận được cơ thể nó mệt tới mức cử động cũng thấy mỏi , em tự thấy bất lực , tự thấy mình yếu đuối thật sự , không làm được một cái gì cả mà đã như vậy rồi , quá đỗi vô dụng , rửa mặt có lẽ sẽ làm em tỉnh táo hơn , ập nước cho tới khi mặt mũi và áo ướt toàn là nước em mới tỉnh hơn được đôi chút , nhìn mình trong gương mà cố cười , này ?  cười lên đi , không được khóc , khóc chả có gì hay ho cả , chỉ được cười thôi ! em luôn nói thế để trấn an bản thân , để không phải khóc , để luôn luôn cười , một nụ cười có thể che đi mọi thứ.


mà hình như đôi khi khóc một chút có thể sẽ ổn hơn đấy nhỉ ? nhưng em lại không muốn , khóc sẽ cũng chỉ là nước mắt trào ra ngoài thôi mà , còn khi gượng cười ấy , là lệ đổ vào trong đấy.

26/05/2020 , v8

|nobody|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ