một chút tủi thân thôi.

9 1 0
                                    


Không biết làm sao nữa , không hiểu vì lý do gì nữa , em muốn khóc quá , sống mũi cay rồi đấy mà không khóc được , khó chịu thật sự.

Từ đầu tuần tới giờ em bắt đầu thi , thời gian để có thể nghỉ ngơi còn ít , để có thể giải tỏa thì chỉ có buổi đêm như này thôi , nên tất cả cảm xúc dồn nén trong một ngày sẽ nhiều hơn bình thường , và hiện tại là em đang cảm thấy rất rất tủi thân luôn mà không thể làm gì được.

Sao nhỉ ? kiểu như em sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện , mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy nhưng em không thể trải qua từng cái một được , mà là tất cả trong cùng một khoảng thời gian luôn , có ai hiểu được cảm giác khi mọi người đã biết , mọi người đã cùng nhau chia sẻ , cùng nhau thật vui vẻ thì mình đang còn phải chạy đua cùng vạn vật không ? em là như vậy đấy , cảm thấy lẻ loi lắm , nhất là những lúc cũng muốn được sẻ chia hay để bàn luận về nó thì cũng đã qua rồi , cũng ngại để nhắc đến , nên chỉ thầm lặng một mình.

Mối quan hệ của em luôn mong manh , nên đối với những chuyện như này thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng , chính vì ít thời gian nên rảnh một chút em muốn dành ra để nghỉ ngơi vì em mệt lắm , vật lộn với thế giới ngoài kia làm em chả còn chút sức lực nào , vậy nên những người luôn cùng em nói chuyện , luôn cùng em yêu thương , luôn cùng em vui vẻ và luôn bên em , tự em đẩy họ ra xa , họ không làm gì sai hết , là tự em thôi , em không thể kề bên và đùa vui cùng họ được , sau một ngày dài thấy mọi thứ đều rộn ràng , mọi người đều vui vẻ , em cũng vui lây , nhưng nó cứ tồn tại cái cảm xúc tủi thân ấy , đáng lẽ ra em cũng được cùng họ thật ồn ào như vậy mà em không thể , tất nhiên họ chả để tâm gì đâu nếu em tới muộn trong một buổi liên hoan , riêng em thì để ý lắm , nên em chỉ lẳng lặng ngắm nhìn mọi người thôi , cũng thích lắm mà , nhỉ ?

Em đã nói là em rất nhạy cảm rồi đó , thật sự là nghĩ rất nhiều nữa , em luôn thầm đoán xem em không náo nhiệt như vậy nữa thì liệu có ai nhớ tới em không nhỉ ? em trở nên trầm lặng như vậy thì mọi người có quên đi em không ? và em không còn có thể bên mọi người thật nhiều thì mọi người có còn yêu quý em không ? em luôn đặt ra câu hỏi như vậy đó , em sợ lắm , vì em rất ít người em có thể tin tưởng và yêu quý , sợ họ sẽ chẳng còn thích em nữa , sợ họ sẽ chẳng còn mến em nữa , sợ họ sẽ không còn nhớ em và sợ một ngày nào đó không xa em lại chỉ có thể ngày qua ngày nói chuyện với mình em , thật ra vẫn còn đấy , nhưng có người ở bên em cảm thấy đỡ hơn , đỡ hơn rất nhiều , tưởng tượng một căn phòng tối đen bỗng le lỏi một tia sáng , một chút thôi cũng đủ sáng rực cả một tâm hồn , chẳng lẽ lại nỡ lòng nào dập tắt đi hy vọng cuối cùng này sao ? không đâu , em không muốn.

Mà thôi , cuộc sống luôn vội vã như thế , em không thể nào chỉ rong chơi suốt được , không thể trách cuộc sống không thể chậm hơn , vốn thời gian chẳng đợi ai hết , phải cố gắng thôi , bởi vì em không bộc lộ mặt tối của mình ra bao giờ nên có lẽ mọi thứ cũng nhịp nhàng theo vẻ ngoài của em , nó luôn rộn ràng , tấp nập nhưng nào ai biết bên trong em , con người bên trong này này , đã bị bỏ lại từ lâu lắm rồi.



25/06/2020 , v8

|nobody|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ