em của ngày hôm đó.

6 0 1
                                    


trời lại mưa rồi , không lớn , nhưng lạnh.

rất ít khi em viết tâm sự vào ban sáng và cũng đã lâu rồi em không còn viết chúng lên đây nữa , đây là một tiến triển tốt nhỉ ? cứ ngỡ nó sẽ cứ như thế , cứ nghĩ rằng mình sẽ ổn như vậy mãi thôi nhưng rồi hôm nay em lại tiếp tục , lại đem nỗi lòng mình đặt vào trong câu chữ , rồi lại tìm cách khiến mình trở nên tốt hơn , không phải tâm sự về ngày hôm nay , về buổi sáng mưa lạnh này , mà là về buổi tối hôm đó , cũng mưa , nhưng là mưa buồn.

có thể mọi người chưa biết , em sống nhờ vào mạng xã hội khá là nhiều , em dựa vào nó để có thể trải qua một ngày dài nhạt nhẽo của chính mình , điên cuồng tìm thứ gì đó để bản thân giải tỏa , khiến bản thân vui hơn và ít lạc lõng hơn , nên việc để em rời ra nó là một điều khó khăn , như ngày hôm đó , chỉ có mình em trong căn phòng , cũng như mọi ngày thôi , nhưng chả còn những đoạn nhạc ngắn , chẳng còn những đoạn phim nào đó để em giết thời gian nữa , mà chỉ có mình em cùng bốn bức tường , nhìn quanh không có một cái gì có thể phát ra tiếng , hay có thể để cho em chơi đùa , khiến em ngột ngạt và khó chịu vô cùng , nằm lặng im nhìn trần nhà một cách vô hồn , hóa ra đây mới chính là cuộc sống của em này , không có sự can thiệp của những mối quan hệ qua mạng , không có những thứ ảo ảnh kia thì đây mới chính là cuộc sống của em , nghĩ đi nghĩ lại cũng không khiến mình tốt hơn chút nào nên em quyết định chìm vào giấc ngủ , ngủ đi rồi sẽ qua thôi , sẽ không phải cô đơn như thế này nữa đâu , em tự an ủi em như vậy đấy.

khi bầu trời bao phủ bởi màn đêm , khi mọi ánh đèn đều đã tắt , khi mọi người đều đã say giấc , vẫn trong căn phòng đó , em khóc. thật sự là khóc đấy , không phải là giọt nước mắt vui mừng vì một điều gì bất ngờ , cũng chẳng phải nước mắt buồn vì chia ly mà là nước mắt của tủi thân , tự trong lòng tuôn ra , em không hề biết nó sẽ đột ngột mà trào ra như vậy , nó cứ thế mà chảy , ướt hết một mảng gối , lem nhem hết cả mặt mà không thể nín , cứ như là bấy lâu nay em kìm nén bao nhiêu nó đều tuôn ra bấy nhiêu vậy , và trong phút giây đó em lại nhớ những ký ức xưa , thứ đối với em là vô cùng vui vẻ và hạnh phúc lại cũng chính là thứ giết chết em mỗi khi em nhớ về , rồi lại òa lên thêm nữa , khóc mà không thể lên tiếng , khóc mà khóc trong mưa , như thể cùng thi xem em có thể khóc nhiều hơn , hay ông trời có thể khiến mưa nhiều hơn vậy , trông khá là thảm , nghĩ lại em cũng thấy ước gì em có thể ôm em của ngày hôm đó vào lòng , dặn em rằng sẽ ổn thôi , vì sẽ chẳng có ai bên cạnh nên em luôn ước rằng mình có thể tự ôm lấy mình thật chặt và yêu thương mình nhiều hơn , chỉ là ước thôi. khép đôi mắt ngập nước lại , hãy ngủ đi thôi , ngủ để trốn tránh cái sự khổ sở này , ngủ đi để không phải khóc nữa , rồi khi đó em thiếp đi trong nước mắt , thiếp đi trong khi tiếng mưa ngoài kia cũng nhỏ dần lại , đúng rồi ngủ đi em nhé , tỉnh dậy rồi em sẽ ổn hơn thôi...

rồi nước mắt sẽ khô , cơn mưa sẽ tạnh , buồn rồi cũng sẽ qua , chỉ có nỗi lòng em vẫn mãi ở đó , khi thì im lặng nhìn em vui vẻ , khi thì không chịu nổi nữa bùng lên khiến em yên lặng , nó cứ gắn với em như vậy đó , như tri kỷ , có đôi khi em rất ghét , nhưng rồi lại chỉ có thể cùng nó sống trong cuộc sống nhạt nhòa này thôi.

viết về ngày 05/08/2020

07/08/2020 , v8

|nobody|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ