Trầm Hương Quyển 2

3.9K 33 9
                                    

Trầm Hương – Quyển 2 [Ch.11-1]

Hoàng hôn, tà dương.

Sau khi xác định Cảnh thành đã bị đốt thành đất khô cằn, đại quân mới rút về Đãng thành, Quan Tĩnh quay về trong quan nha, vẫn xử lý chính sự như thường lệ, còn nàng cũng vẫn như trước, bị an trí ở phía sau quan nha, ở nơi tẩm cư đơn giản của phu thê quan lại.

Trầm Hương do kinh hoàng quá độ, hôn mê mất mấy ngày, đợi sau khi tỉnh lại, lại do thấp thỏm lo âu, mấy ngày khủng hoảng bất an, không ngừng dùng hai tay chà sát khắp toàn thân mình.

Cảnh thành, đã biến mất.

Nhưng tại sao, nàng vẫn cảm thấy, mùi vị máu tanh đó, màu sắc đỏ tươi, như đã bị in lên, lưu lại trên người nàng, làm thế nào cũng không thể xóa hết đi được.

Dần dần, nàng mới hiểu được. Mùi vị và màu sắc của máu kia, đã thấm vào bên trong cơ thể nàng, cũng giống như những người đã chết đi đó, không âm thanh mà vẫn trầm trọng, đang phán hình phạt dành cho nàng.

Nàng có tội.

Trọng tội cũng giống như Quan Tĩnh vậy.

Nàng và hắn là đồng phạm. Chứ không thể bởi vì, nàng từng có ý đồ ngăn cản tội nghiệt mà được giảm nhẹ, bởi vì nếu nàng sớm hạ độc chết Quan Tĩnh, thì Cảnh thành dù rằng hàn tật hoành hành, nhưng cũng sẽ vẫn có người sống sót.

Là bởi vì nàng, những con người may mắn có thể tồn tại đó, đã chết hết.

Nàng không thể quên được ngày đó ! Sắc trời, sắc tuyết hôm đó, tất cả đều tràn ngập màu đỏ tươi, cho dù đã trải qua không biết mấy ngày sau như hôm nay, thì ánh tà dương ngoài cửa sổ, cũng vẫn tanh đỏ như máu.

Màu đỏ đó, thức tỉnh tâm thần nàng vốn nghĩ rằng đã hoa mắt ù tai, khiến đôi tay trắng bệch của nàng, cuối cùng cũng đã động đậy được, vô thanh hướng về phía hạp hương bên giường.

Ngoài việc hối cải, nàng còn có việc khác phải làm.

Hơn nữa, còn phải nhanh.

Mở nắp hạp hương lên, nàng chầm chậm chọn lựa hương liệu, số lượng chủng loại rất nhiều, trước giờ chưa từng có. Nàng dùng cách phối hương phiền phức nhất, tỉ mỉ phối chế, toàn tâm toàn ý xay, nghiền, cho đến khi chúng đều đã vỡ vụn, lại đem bột phấn thả vào trong lò hương.

Sau đó, nàng cắn đầu ngón tay, ở trong lư hương, để cho mấy giọt máu nàng nhỏ vào, rồi mới châm lửa, đậy nắp lò lên.

Lò hương này, là kết tinh tâm huyết của nàng, là kiệt tác tỉ mỉ của nàng.

Với Quan Tĩnh mà nói, cũng là loại độc chí mạng nhất. Chỉ cần ngửi thấy mùi lò hương này, đêm nay, hắn sẽ chết, con quỷ thời loạn này sẽ không có cách nào để hại nhân gian nữa.

Trầm Hương bưng lư hương lên, thong thả đứng dậy, tâm tình vô cùng bình tĩnh, tiều tụy bước tới hướng cửa tẩm cư, muốn đi làm công việc cuối cùng của ngày hôm nay.

Đương nhiên, chỉ cần Quan Tĩnh chết bất đắc kỳ tử, nàng là người ở bên hắn, sẽ là kẻ đáng ngờ nhất, rất có thể sẽ bị nghiêm hình khảo vấn, cho đến khi chết thảm, hoặc sẽ bị khép tội danh mà tống vào quật lao, phải qua những ngày sống không bằng chết.

TRẦM HƯƠNG (Điển Tâm) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ