Chương 79

73 3 0
                                    


"Âm thầm phân phó, gọi tất cả ám vệ chuẩn bị đợi lệnh!" Phác Xán Liệt nói xong, hướng về phía Quản gia phất tay một cái, ra hiệu ông có thể đi ra ngoài.


"Dạ!" Quản gia cung kính nói, sau đó xoay người đi ra ngoài, lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán.

Nhất thời, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Phác Xán Liệt với căn phòng vắng lặng.

"Bé cưng, đừng sợ, rất nhanh anh có thể cứu được em ra, rất nhanh. . . ." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt khung hình Biện Bạch Hiền đang nở nụ cười nói, trong con ngươi mang theo nhu tình mật ý không thể khinh thường, sau đó thật nhanh mở ra máy vi tính trên mặt bàn.


Cũng trong đêm đó, đêm tối co ro, dãy núi đen tối, âm u, đêm giống như cái miệng há to của con quái thú, không có ánh trăng cũng không có sao, gió bắc thổi phần phật phần phật, trong một khu nhà bỏ hoang ở ngoại thành có ánh sáng le lói hắt ra, có vẻ cực kỳ âm trầm.

Lúc này ở cửa khu phế tích, một bó đuốc đang cháy đùng đùng.

Người phụ nữ mang mặt nạ lẳng lặng đứng bên cạnh bó đuốc đang cháy, mà nằm ở trước mặt ả là Biện Bạch Hiền tóc tai rối bời vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Theo thời gian trôi qua, người phụ nữ kia nhìn Biện Bạch Hiền vẫn hôn mê, trên người phát ra tức giận càng lúc càng lớn.

"Không phải nói đứa con gái đáng chết này chậm nhất là buổi tối sẽ tỉnh lại sao? Tại sao đến bây giờ cô ta một chút động tĩnh cũng không có?" người phụ nữ mang mặt nạ xoay người, tức giận chất vấn Lâm Ngọc Lan đang đứng phía sau lưng.

Cô đã gọi điện thoại cho người đàn ông kia rồi, không nghĩ tới anh đã căn bản không còn nhận ra giọng nói của cô, có lẽ hiện tại ngoài con tiện nhân đáng chết Biện Bạch Hiền này anh ta đã không còn để ý đến bất kì người nào khác nữa! Càng nghĩ cô càng cảm thấy ghen ghét dữ dội, tại sao anh ta mở miệng ngậm miệng cũng chỉ có con tiện nhân Biện Bạch Hiền này, cô ta căn bản cũng không có làm gì, tại sao có thể khiến cho anh ấy vì cô ta mà thần hồn điên đảo, không công bằng, bất công vô cùng!

Vào giờ phút này cô hận không được róc xương lóc thịt Biện Bạch Hiền, chỉ là vẫn chưa đến lúc, hừ. . . . Con tiện nhân Biện Bạch Hiền này vẫn còn có tác dụng.

"Tôi . . .. Tôi thật sự là không biết, theo lý, vào lúc này thuốc mê phải hết tác dụng rồi mới đúng." Lâm Ngọc Lan hoảng sợ nói, thủ đoạn của người đàn bà xấu xí này, cô là người rõ ràng nhất, thời thời khắc khắc hỉ nộ vô thường.

"Ừm. . . . Hả?" Giống như minh chứng cho lời của Lâm Ngọc Lan, Biện Bạch Hiền ưm một tiếng, tròng mắt mờ mịt như nước từ từ mở ra, ánh mắt như nai con vô tội làm cho người ta không nhịn được mê muội.

"Rốt cuộc đã chịu tỉnh lại?" Người phụ nữ mang mặt nạ nhìn thấy thần thái mê người này của Biện Bạch Hiền, phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nói, con đàn bà xấu xí, chính là một bộ dạng hồ ly tinh như vậy mới khiến cho người kia mê mẩn đến thần hồn điên đảo, người đàn bà mang mặt nạ càng nghĩ trong lòng lại càng tức.

"Hả? Cô. . . Lâm Ngọc Lan? Vậy cô ấy là . . . ." Biện Bạch Hiền mờ mịt nhìn hai người bọn họ, một là hoa khôi của trường Lâm Ngọc Lan, một người khác mang mặt nạ là ai? Cô đang ở đâu vậy? Trong lòng Biện Bạch Hiền không ngừng nghĩ tới nghĩ lui, cô nhớ mình đang ở trong toilet đột nhiên ngã bất tỉnh, nói như vậy là bọn họ bắt cóc cô? Bọn họ có mục đích gì? Là tiền? Nhật định là không phải, nhà Lâm Ngọc Lan sao có thể thiếu tiền, đó là vì An Đông Nghê? Chẳng lẽ bởi vì An Đông Nghê lúc bình thường nói với cô một hai câu, Lâm Ngọc Lan liền thuê sát thủ giết người sao? Trời ạ,cô không phải đã lập gia đình rồi sao? Thế nào còn không bỏ qua cho cô.

Lại nói nền đất này vô cùng lạnh, giật giật thân thể cứng ngắc, Biện Bạch Hiền cố gắng đứng lên, nhíu — đáng chết, cái mông của cô sao lại đau như vậy? Biện Bạch Hiền thở hốc vì kinh ngạc, bỏ qua ý định đứng lên, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, đây là đâu mà hẻo lánh như vậy, ai có thể nói cho cô biết hay không?

"Thế nào? Nhanh như vậy liền không nhận ra rồi?" Người phụ nữ mang mặt nạ cắn răng nghiến lợi nói, tiện nhân đáng chết, tất cả đều là bởi vì cô ta, nếu như không phải là cô ta, cô cũng sẽ không luân lạc đến mức này.

"Cô . . .cô biết tôi sao?" Biện Bạch Hiền nghi hoặc trỏ một ngón tay vào mình, cô sao không nhớ mình lúc nào thì có quen biết một nhân vật như vậy.

"Dù cho có hóa thành tro tao cũng nhận ra, chính là con tiện nhân đáng chết này, nếu như không phải tại mày, anh ta cũng sẽ không đối với tao như vậy, mày nhìn bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của tao đi, tất cả đều là nhờ mày ban tặng. Đều là do mày làm hại, tại sao mày có thể có được tình yêu của anh ấy, tại sao?" Người phụ nữ mang mặt nạ tựa như phát điên đá vào lưng của Biện Bạch Hiền.

"A . . . Hô. . . ." Biện Bạch Hiền cũng hít vào một hơi, người đàn bà này dùng lực rất lớn, nghe giọng nói của cô ta, giống như là cô đoạt người yêu của cô ta vậy, chẳng lẽ cô ta là người ái mộ Liệt?

Người đàn bà này biết Biện Bạch Hiền? Hơn nữa rất quen thuộc, như vậy họ có cái gì thù hận đây? Tại sao người phụ nữ này hận Biện Bạch Hiền đến như vậy? Tại sao cô ta nói tay của cô ta là do Biện Bạch Hiền làm hại? Lâm Ngọc Lan đứng ở bên âm thầm nghi hoặc tự hỏi.

"Chỉ bằng vào gương mặt xinh đẹp này của mày sao? Vậy tao liền vẽ hoa văn lên cái gương mặt trắng nõn này của mày, mày thử nói xem đến lúc đó anh ta còn muốn mày nữa không?" Người phụ nữ mang mặt nạ không biết từ nơi nào lấy ra một thanh dao găm tinh xảo, hướng về phía gương mặt của Biện Bạch Hiền chuẩn bị xuống tay.

"Dừng tay, cô điên rồi, cô không phải nói cô ta là con tin sao? Đến lúc đó nếu như bị chủ hàng biết, không trả tiền thì làm thế nào?" Lâm Ngọc Lan kêu lên một tiếng, nhanh chóng đoạt lấy con dao trong tay người phụ nữ kia, ngay mấy giờ trước, người đàn bà này không biết nói chuyện điện thoại với ai, theo như cô phỏng đoán phải là điện thoại cho chủ hàng, nếu không cô ta phí sức lực lớn như vậy kêu cô tóm lấy Biện Bạch Hiền mang tới đây làm cái gì, không phải là vì bắt cóc tống tiền sao?

"Hừ. . . Lần này trước hết bỏ qua cho mày." Người đàn bà kia ngứa họng nói một câu, cô còn cần đến tiện nhân Biện Bạch Hiền này để ép anh ta cưới cô, hừ — đợi cô lên làm Hoàng phu nhân, nhất định khiến tiện nhân Biện Bạch Hiền này sống không bằng chết, người phụ nữ mang mặt nạ dùng sức đá mấy cái vào đùi Biện Bạch Hiền, cuối cùng đi vào phía trong của khu phế tích.

Tự mình giải quyết cho tốt đi! Hừ — Lâm Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng đi theo sau người phụ nữ kia vào phía trong khu phế tích.

"O o . O o." Biện Bạch Hiền hít sâu mấy hơi, may nhờ nơi này có cây đuốc, nếu không lạnh muốn chết.

Cũng không biết Liệt thế nào, cô đột nhiên biến mất, anh ấy nhất định là phát điên mất!

Ngày thứ hai trời vừa rạng, Phác Xán Liệt đã đúng hẹn chờ ở một bến cảng của thành S, trong chỗ tối tụ tập rất nhiều ám vệ, hiện tại anh lo lắng chính là bảo bối của anh rốt cuộc có ổn hay không, chỉ cần nhìn thấy bé cưng của anh, anh liền nhất định có biện pháp cứu cô ra ngoài.


Thời gian từng giây trôi qua, trong lòng Phác Xán Liệt càng ngày càng sốt ruột, anh đi tới đi lui quanh chỗ đó, mắt không ngừng quét về phía những người đang rời khỏi cảng.

Thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi! Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu anh nhìn đồng hồ.

Đột nhiên Phác Xán Liệt thấy cách đó không xa có ba người từ từ đi về phía anh, một người trong đó chính là bảo bối mà anh yêu thương như tin gan của mình, chỉ thấy đầu cô tóc tai rối bời, đi bộ tập tễnh, chẳng lẽ là bị thương? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng của anh nhất thời đau xót. Cô mới rời khỏi anh chưa đến một ngày, liền bị ngược đãi thành bộ dạng này rồi, không có ai có thể tổn thương bảo bối của anh, trong mắt Phác Xán Liệt chợt lóe lên sát ý, nhanh đến không ai kịp phát hiện ra.

"Liệt!" Thấy Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền yếu đuối hô một tiếng, vẻ mặt đầy mừng rỡ, cô cũng biết anh nhất định sẽ tới cứu cô, chốc lát lại cúi đầu, không dám nhìn Phác Xán Liệt, bộ dáng bây giờ của cô rất thê thảm đi!

"Bé cưng! Anh rất nhớ em, rất rất nhớ! Sao em lại cúi đầu như vậy, ngẩng đầu lên để anh nhìn kĩ em một chút." Vẻ mặt Phác Xán Liệt tràn đầy nhu tình nhìn cô nói, nha đầu này, vô luận cô biến thành hình dáng gì, trong lòng anh, cô vĩnh viễn là người đẹp nhất, cũng là người duy nhất anh yêu.

"Em cũng rất nhớ anh, rất nhớ!" Biện Bạch Hiền nghe được anh nói, từ từ ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt rưng rưng, nhỏ giọng nói.


"Đủ rồi! Anh muốn nhìn thấy cô ta chết đúng không? Tôi gọi điện thông báo cho anh, không phải là muốn anh đến đây diễn một màn ân ái trực tiếp như vậy!" Người phụ nữ mang mặt nạ giận giữ hét lên, sau đó đem Biện Bạch Hiền ép về phía hồ nước.


Những lời nói ân ái của bọn họ đâm vào lòng cô thật sâu, tại sao anh nhất định phải yêu con tiện nhân Biện Bạch Hiền này đến vậy, cô không cam lòng, một ngày nào đó, cô sẽ thay thế được vị trí của Biện Bạch Hiền ở trong mắt anh! Trong lòng cô thầm nghĩ.

"Dừng lại, cô đến tột cùng muốn thế nào? Nói đi!" Phác Xán Liệt lạnh lẽo nói với người phụ nữ mang mặt nạ, giọng nói so với giọng dịu dàng vừa rồi khi nói với Biện Bạch Hiền hoàn toàn khác biệt. Anh không thể mạo hiểm, bé cưng của anh vẫn còn ở trong tay cô ta.

"Muốn thế nào? Anh hỏi tôi muốn thế nào, chẳng lẽ anh còn không nhìn ra được sao? Tôi yêu anh như vậy thế mà anh lại hỏi tôi muốn thế nào, tại sao sự dịu dàng của anh chỉ giành cho cô ta, cô ta có gì tốt? Không phải chỉ là có vẻ ngoài xinh đẹp một chút thôi sao? Tại sao? Tôi yêu anh như vậy, anh lại đối với tôi như vậy, anh nhìn đi. Chỉ vì anh, tôi có thể không quan tâm đến tay của mình, ngay cả mạng sống cũng không cần quan tâm, chẳng lẽ sự dịu dàng của anh lại không thể giành cho tôi dù chỉ một chút sao? Tại sao?" Người phụ nữ kia hua hua ống tay áo trống rỗng của cô ta, mới đầu là giọng chất vấn, từ từ biến thành rống giận cùng khóc rống lên.

Nghe được lời nói của người phụ nũ kia, Biện Bạch Hiền há hốc miệng vì kinh ngạc, sững sờ nhìn về ống tay áo trống rỗng của cô ta, thì ra là cô ta thật sự là người ái mộ Liệt.

"Tôi có biết cô sao? Dù là biết, liền nhất định phải yêu cô sao? Ở trên thế giới này, ngoại trừ ái thê Biện Bạch Hiền của tôi ra, tôi sẽ không yêu bất kì người phụ nữ nào, biết tại sao không? Bởi vì. . . Không có ai xứng!" Phác Xán Liệt tuyệt tình nói.


Nghe được lời nói tàn khốc này của Phác Xán Liệt, người phụ nữ mang mặt nạ khẽ lùi về phía sau một bước nhỏ.

"Không biết? Không có ai xứng? Ha ha ha. . . . Thì ra là. . . Là như thế . . . Ha ha ha. . . . ." Người phụ nữ mang mặt nạ điên cuồng cười ra nước mắt, sau đó từ từ lấy mặt nạ trên mặt ra, gương mặt từ từ lộ ra. . .

[EDIT] [CHANBAEK] Người yêu của tổng giám đốc xã hội đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ