Khi chúng tôi thức dậy thì đã là 7h sáng,. Lại có bánh mì nhét qua khe dưới cánh cửa. Hôm qua chúng tôi đã đẩy cáu đĩa nước uống của ngày thứ nhất ra ngoài, cho nên hôm nay lại có nước sạch đưa vào. Chúng tôi đã làm một việc khôn ngoan. Người đem nhốt chúng tôi vào đây mỗi sáng đều phân phát bánh mì và nước cho tất cả các tù nhân. Kẻ đó đem đến một căn phòng một lát bánh mì, và rót nước vào từng cái đĩa đẩy ra qua khe cửa. Tuy không biết mặt mũi hắn ta sao nhưng chúng tôi có thể tưởng tượng cảnh hắn ta lầm lượt đi qua bảy căn phòng
Chị tôi bẻ đôi lát bánh mì, đưa cho tôi nửa to hơn.
" chị lại muốn nhờ em."
Chị bảo tôi trườn vào cống ngầm để nghe ngóng tình hình mọi người. Tôi rất không muốn làm thế nhưng chị bảo nếu từ chối thì phải trả lại lát bánh mì, tôi đành phải nghe lời vậy.
" Em chỉ cần dò hỏi họ hai điều : một là họ bị nhốt vào đây từ hôm nào, hai là họ có nhìn thấy sát người trôi trong rãnh nước không. Thế thôi"
Tôi làm theo lời chị
Trước hết tôi đến ba căn phòng đầu tiên.
Nhìn thấy tôi, họ đều rất yên tâm. Rồi tôi bắt đầu hỏi hai câu mà chị đã dặn.
Tôi cứ tưởng bị giam trong căn phòng kín như bưng này sẽ rất khó mà tính ra là mình đã ở đây bao nhiêu ngày. Nhưng thật ra tất cả đều biết rõ. Mỗi ngày chỉ có mỗi một bữa ăn sáng, cứ việc đếm xem mình đã ăn sáng bao nhiêu lần là biết ngay.
Tôi tiếp tục đến ba căn phòng phía dưới nguồn. Nhưng lại xảy ra một chuyện kỳ quái.
Phòng số 5 vẫn như hôm qua, có một phụ nữ trẻ.
Nhưng phòng số 6 không bỏ trống như hôm qua, có một phụ nữa trẻ đang ở đây. Lần đầu tiên tôi gặp người này. Khi thấy tôi từ cống chui lên,cô ta la hét ầm ĩ rồi khóc to,làm như tôi là quái vật không bằng. Tôi nói rằng tôi bị nhốt ở đây như chị, vì vóc người nhỏ thó nê có thể luồn qua cống ngầm và ngoi lên đây, giải thích mãi chị ta mới chịu hiểu.
Chuyện là hôm qua tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây rồi. Trước đó chị đang tập chạy bộ trên đê, khi băng qua một chiếc xe tải trắng đỗ bên đường thì bị đánh vào đầu, ngất xỉu đi. Có lẽ vẫn còn đau,chị phải đưa tay ôm đầu .
Rồi tôi sang phòng số 7. Thì gặp một chuyện nằm ngoài dự đoán.
Hôm qua người phụ nữ tiều tụy trong căn phòng này còn kể với tôi vụ sát chết trôi qua rãnh nước, nhưng bây giờ lại không thấy bà ta đâu nữa. Bà đã biến mất, để lại không gian lạnh lẽo với bóng đèn điện đang chiếu sáng trong căn phòng bê tông.
Kỳ quái ở chỗ, căn phòng còn sạch sẽ hơn hôm qua lúc tôi đến,không một dấu vết gì cho thấy đã từng có người bị nhốt trong này. Trên tường dưới sàn không mảy may cáu bẩn, chỉ có ngọn đèn vẫn hắn sáng xuống các bề mặt bê tông màu xám xịt phẳng lì.
Chẳng lẽ việc hôm qua tôi gặp bà ấy chỉ là ảo giác? Hay là tôi đã nhầm phòng?
Tôi trở lại căn phòng số 4 của mình, kể lại với chị tôi những điều tai nghe mắt thấy.
Người phụ nữ ở phòng số 2 thì hôm nay là ngày thứ năm bị nhốt. Người ở phòng số 3 thì bốn ngày. Hai chị em tôi bị nhốt ở phòng số 4, từ khi tỉnh lại, tính đến hôm nay, đã là ngày thứ ba ở đây.Sau phòng chúng tôi, người ở phòng số 5 bị nhốhtai ngày. Ng ười ở phòng số 6 đêm qua tỉnh lại, sáng nay mới ăn sáng lần đầu, coi như là ngày thứ nhất.
Không biết người trong căn phòng số 7 đã bị nhốt bao lâu rồi nhỉ? Tôi chưa kịp hỏi thì bà đã biến mất.
"Hay là bà ấy đã được ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
seven rooms
Horrortôi và chị tôi bị bắt cóc và bị giam trong căn phòng hình lập phương, không thể liên lạc với bên ngoài chúng tôi chỉ đành la hét kêu cứu trong căn phòng bê tông xám xịt, nhưng tất cả đều vô vọng,...