Khi tỉnh lại trong căn phòng đó và không biết mình đang ở đâu, tôt rất hoảng sợ. Thứ tôi nhìn thấy là một ngọn đèn điện, tỏa ra ánh sáng màu vàng yếu ớt giữa không gian tối đen. Bốn bể là tường bê tông xám ngắt.
Đây là 1 căn phòng nhỏ hình lập phương không có lấy 1 cửa sổ.Hình như tôi bị người ta nhốt trong này và ngất đi.
Tôi chống tay ngồi dậy.Bàn tay áp trên tường bê tông giá lạnh cứng đờ. Tôi quay nhìn khắp xung quanh, đầu nhức như búa bổ.
Bỗng nghe tiếng rên sỉ sau lưng, tôi ngoảnh lại, thì ra là chị tôi đang nằm cạch, tay ôm đầu.
" chị, chị có sao không?"
Tôi lay chị, chị vẫn nằm nguyên đó mở mắt nhìn tôi rồi ngồi dậy. Chị ngó quanh y như tôi vừa nãy.
"đây là đâu?"
Chịu thôi. Tôi lắc đầu.
Căn phòng này chỉ trơ khắc 1 ngọn đèn sáng lờ mờ từ trên trần nhà thả xuống, không có gì khác, tôi không nhớ nổi tôi đã vào đây như thế nào.
Tôi chỉ nhớ rằng khi đó hai chị em đang đi trên con đường rợp bóng cây gần một cửa nhà bách hóa nhỏ ở ngoại thành. Chị phải trông tôi cho đến lúc mẹ tôi mua xong các thứ và quay lại. Cả hai chẳng vui vẻ gì, vì tôi đã lên 10 tuổi, có thể tự lo cho bản thân. Chị có vẻ muốn bỏ quách tôi ở đó để đi chơi. Nhưng mẹ đã bắt hai đứa phải kè kè không được tách ra.
Chị em tôi đều ấm ức, lẳng lặng sóng bước trên con đường dành cho người đi bộ. Mặt đường lát những viên gạch vuông giống như được vẽ hoa văn lên vậy, hai bên đường là cây cối cành lá rậm rạp, tạo thành những tán ô to thật to.
" Em cứ ở nhà có phải tốt hơn không?!"
" Sao chị ích kỉ thế?!"
Hai đứa liên tục cãi nhau. Sắp lên phổ thông đến nơi rồi mà chị vẫn đấu khẩu với tôi như trẻ con vậy. thật không khỏi khiến người ta thấy làm lạ.
Đang đi bỗng nghe thấy tiếng người nói ở bụi cây phía sau. Chúng tôi đều ngoái lại nhìn nhưng chưa kịp nhìn rõ đâu vào đâu đã thấy đầu đau khinh khủng. tỉnh lại thì thấy nằm trong căn phòng này rồi.
"hình như có ai đó đã tấn công chúng ta từ phía sau, cả hai cùng ngất đi..." chị đứng lên nhìn đồng hộ đeo tay. "sang thứ bảy rồi... chắc lúc này là 3 giờ sáng."
Đó là chiếc đồ hồ kim, chị tôi thích nó vô cùng, thậm chí còn không cho tôi đụng vào. Trên mặt đồng hồ màu bạc có một ô nhỏ xíu hiển thị các thứ trong tuần.
Căn phòng này vừa đúng hình lập phương,dài,rộng,cao mỗi chiều đều chừng ba mét. Mặt tường cứng dơ màu xám hiện lên lờ mờ dưới ánh đèn trần .
Phòng có độc nhất một cánh cửa sắt, không có tay nắm trông cứ như một tấm sắt nặng nề đúc liền vào bước tường bê tông.
Dưới chân cánh cửa có một khe hẹp chừng 5 centimet, ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khe hở. không nhìn thấy gì cả.
"có thấy gì không?"
Trước khuôn mặt tràn trề hi vọng của chị, tôi lắc đầu.
Bốn bức tường và sàn kể cũng sạch, không tích bụi bậm, chắc là gần đây có người quét dọn. tôi cảm tưởng như mình đang bị nhốt trong một cái hòm màu tro lạnh giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
seven rooms
Terrortôi và chị tôi bị bắt cóc và bị giam trong căn phòng hình lập phương, không thể liên lạc với bên ngoài chúng tôi chỉ đành la hét kêu cứu trong căn phòng bê tông xám xịt, nhưng tất cả đều vô vọng,...