Chương 1: Nửa Kia Của Tớ

921 42 5
                                    

Có những cảm giác kì lạ và những ký ức mơ hồ.

- Yugi, tuyệt quá! Cậu đã thắng hắn!

- Yugi, cừ lắm!

- Yugi, vậy mới được chứ!

Anzau, Honda, Jonouchi - bạn tốt của cậu, họ đều nói đó là cậu, nhưng chính bản thân cậu mới biết rằng mình không hề làm những chuyện đó.

Đã có một khoảng trống rỗng, cậu không thể nhớ được bản thân đã làm gì.

Kỳ lạ, nhưng lại không thể lý giải.

Cho đến một ngày, sự thật hiện ra trước mắt.

Trận đấu với Bakura, linh hồn cậu bị nhập vào hình nộm nhân vật. Cả Anzu, Jonouchi và Honda đều không thoát nổi.

Nhưng vẫn có giọng nói từ phía trên kia.

- Bakura! Ta sẽ đánh bại ngươi và giành lại linh hồn bạn bè mình!

Giọng nói có phần giống cậu, nhưng trầm hơn, trưởng thành quyết đoán, nào có giống chất giọng non choẹt của bản thân. Và Bakura gọi hắn là...Yugi?

- Xin chào, Yugi kia.

Cậu ngẩn ngơ nhìn con người đó, kẻ giống mình đến 80% nhưng vẫn có thể phân biệt được. Đôi mắt sắc bén có màu đỏ thẫm, một bộ dáng chính trực, rất ngầu. Gương mặt đó nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

- A, xin chào...

Đó là lần đầu gặp gỡ.

Hắn gọi cậu là Aibou, cậu cũng rất vui vẻ gọi hắn là "một nửa kia của mình".

Và sau đó cậu nhận ra, bạn bè mình đã không còn một chút ký ức nào về việc gặp Yugi thứ hai cả. Dường như có người đã can thiệp vào trí nhớ của họ, hoặc cũng có thể đó là sự ảnh hưởng từ trò chơi của Bakura.

Sau này Yugi phát hiện ra được một bí mật nữa, về con người mà cậu cứ ngỡ là nhân cách thứ hai của mình nhưng thực ra không phải. Yami vốn là một linh hồn ẩn mình trong Trò Chơi Ngàn Năm, vì lý do gì đó mà người đó có hình dáng giống cậu. Kể cả việc xếp hình thành công trò chơi đó, liệu có phải là trùng hợp hay không?

- Đang suy nghĩ gì đó, aibou?

Giọng hắn trầm ấm như vang vọng giữa tâm hồn tĩnh lặng, Yugi thôi nhìn về ánh trăng trên kia mà hướng mắt nhìn Yami.

- Tớ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Chuyện gì có thể khiến aibou của tớ phiền não tới vậy? - Yami mỉm cười. - Có thể chia sẻ cho tớ không?

Yugi nhìn Yami thật lâu, cậu biết điều này mơ hồ nhưng thực sự cậu rất muốn hỏi. Rồi lại nghĩ, Yami từ lúc xuất hiện tới giờ hoàn toàn không có ý định cho cậu biết vì sao hắn lại ở trong trò chơi ngàn năm, có lẽ là một điều khó nói? Đầu óc vốn đơn giản, Yugi chỉ có thể nghĩ như vậy.

- Không có gì, mai tớ có bài kiểm tra khó.

Có lẽ...vẫn chưa đến lúc thích hợp để hỏi.

- Vậy sao? Cố gắng lên, aibou! - Yami cười. - Riêng chuyện này thì tớ không thể ra mặt giúp cậu đâu đấy!

- Biết rồi mà!

[Fanfic Yugioh] Nếu Như Ngày ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ