Chương 5: Cậu Là Ai?

379 29 6
                                    

Thành phố Domino trôi dần về những giờ phút cuối ngày, phố lên đèn, rực rỡ cả một khoảng trời. Ánh trăng vằn vặt chiếu qua khung cửa sổ, đem cái bóng với mái tóc ba màu đổ dài trên chiếc giường trắng tinh. Ánh sáng hắt lên gương mặt người thanh niên trẻ tuổi ấy, nét mặt và ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng không thể che giấu đi sự bi thương trong đó.

Hắn đưa bàn tay lên vuốt nhẹ đường nét mềm mại trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, chạm vào những dải băng trắng muốt còn vương cái mùi khó ngửi của thuốc sát trùng. Yami mím chặt môi, đôi mắt đỏ thẫm từ đầu chí cuối chỉ luôn nhìn cậu.

Hắn chính là đang tự trách chính mình, mọi sự của ngày hôm nay xảy ra hết thảy đều là do hắn. Vì cái cảm xúc mù quáng của chính bản thân mà hắn đã không muốn đối diện với cậu, không muốn nhìn thấy, tự giam mình vào trong căn phòng tối om lạnh lẽo đó. Căn phòng mà nơi bóng tối bao trùm, không hề giống căn phòng tràn ngập ánh sáng của cậu ấm áp. Yami đã nghe thấy rõ ràng những gì cậu nói, biết hết tất cả mọi thứ đã xảy ra - nhưng chỉ là sự ích kỷ trong chính linh hồn này đã khiến hắn không muốn đối mặt. Hắn sợ nếu gặp rồi cậu sẽ nhìn ra cảm xúc hắn đã luôn che giấu vào những giây phút không thể kiềm chế trái tim mình. Nếu như cậu biết hắn thực sự không hề muốn coi cậu là bạn bè , cậu sẽ rất thất vọng, rất sợ hãi, và rồi cậu sẽ chán ghét và xa lánh hắn.

Yami biết bản thân Yugi rất tốt bụng, nhưng rõ ràng những chuyện như thế thực sự là điều không thể tha thứ được. Hắn cũng biết người cậu thích là Anzu, hắn rõ ràng chỉ là người đến sau, hoàn toàn không thể nào có được tình yêu của cậu, hoàn toàn không có cách nào có thể ở bên cậu như cái cách hắn đã luôn mong muốn.

Yami hắn có một bí mật đã chôn giấu từ rất lâu.

Hắn yêu con người bé nhỏ hiền lành có đôi mắt tím long lanh ấy.

Hắn yêu cái cách mà cậu mỉm cười dịu dàng, yêu đến từng động tác nhỏ nhặt, yêu đến từng cái quan tâm chân thành Yugi đã dành cho hắn, yêu tất cả mọi thứ của cậu.

Nhưng đồng thời hắn cũng chán ghét cái ánh mắt của cậu khi cậu nhìn Anzu, mỗi lần như vậy đôi mắt tím đó lại tỏa sáng lấp lánh, và hắn ghét điều đó.

Nhưng hắn không có cách nào có thể so sánh với Anzu được, kể cả bản thân vốn cũng chỉ là một linh hồn tồn tại nhờ cơ thể của cậu.

Hình ảnh cậu kiên trì hoàn thành Trò Chơi Ngàn Năm trong biển lửa đó hiện về trước mắt hắn, đó là giây phút hắn thực sự đã rất cảm động. Yugi đã mặc kệ biết bao nhiêu hiểm nguy cũng cố gắng để có thể cứu hắn, kể cả lúc bất tỉnh cậu cũng không hề buông tay khỏi nó, cố gắng giữ hắn lại bên đời cậu.

Nhưng đó đơn thuần chỉ là vì cậu ấy quá tốt bụng muốn cứu sống bạn bè của mình mà thôi.

"Bạn bè" - từ ngữ này đối với hắn có biết bao nhiêu thiêng liêng, nhưng nếu chỉ nó áp đặt lên mối quan hệ giữa hắn và Yugi thì đó lại là một sự đau lòng không thể tả hết được bằng lời. Nó cứ như một bức tường pha lê vĩnh cữu ngăn cách không cho hắn tiếp cận tới gần trái tim ấy, không cho phép tình yêu này tiến tới bên cậu.

[Fanfic Yugioh] Nếu Như Ngày ĐóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ