Chap 12

577 29 8
                                    

Jun Hyung lên thẳng phòng tắm , gội rửa sạch sẽ rồi lại thay đồ khác , chuẩn bị đi đâu đó . Hắn là con người bận rộn , sống trong công việc và tận hưởng những gì mà mình làm ra . Đối với hắn , sẽ không có từ "nghỉ ngơi" nào trong từ điển của mình vì căn bản lý thuyết sống của hắn đó chính là " Có làm mới có hưởng " . Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi mình hoàn thành mục tiêu và sẽ không nghỉ mệt nếu như mục tiêu mới xuất hiện . Hắn là con ngựa háo thắng bất khả chiến bại trên đường đua , nếu có ý định loại trừ hắn đi thì đó sẽ là một quyết định sai lầm vì hắn có thể gạt chân bất kỳ ai để đoạt lấy thứ mình muốn. Hắn sẽ không từ thủ đoạn nào và không ngại tay nhơ bẩn . Vì hắn là Yong-Jun-Hyung , chưa một lần thua cuộc và mãi mãi sẽ là như vậy (au: đoạn intro ổng quá hùng hồn)

Chuyến công tác bên LA là một chuyến công tác có thể kéo dài đến tận 6-7 tháng nhưng do công ty chủ cốt lõi chính lại có vấn đề với lô hàng mới nên hắn mới bỏ dở miếng mồi béo bỡ bên bển để về đây

Mẹ nó ! Hắn thề nếu sự tình bên đây không quan trọng như đã báo , hắn sẽ giết chết thằng báo cáo sự tình rồi quăng xác nó xuống cống để thối rửa và mục nát .

Ki Kwang đợi sẵn ngoài xe , nổ máy và chỉ chờ có hắn . Hắn vận trang phục đơn giản , áo len cổ cao nâu đất, quần kaki đen và đôi giày lười . Thông thường , nếu thấy hắn ăn mặc như thế này đến công ty , anh chắc đã rõ hắn đã mệt đến cỡ nào và cố gượng dậy để hoàn thành công việc . Làm việc cho hắn hơn 3 năm nay , có lẽ Ki Kwang đã quá rõ về con người của hắn hoặc là không.....

Vừa ngồi vào xe , Ki Kwang liền chạy đi mất . Không gian bên trong trở nên im lặng bất ngờ , chợt có tiếng ngáy khe khẽ từ phía sau , anh đảo mắt lên chiếc kính hậu . Jun Hyung đang gật gà chìm vào giấc ngủ , chân bắt chéo lại , hai tay đặt lên đầu gối . Trên khuôn mặt đã phai dần các nét căng cứng của mọi ngày , để lại là chút gì đó bình yên và thoã mản . Hắn như thế sống không phải sẽ được hơn sao .

_ Tập trung lái xe đi !

Ki Kwang thoáng giật mình , hướng mắt hướng ra phía trước và có chút lúng túng trên khuôn mặt . Hắn không ngủ sao ? Đúng thực là rất buồn ngủ . Đúng thực là thèm lên giường lắm nhưng hắn không bao giờ có thể chìm vào giấc ngủ ngay. Bởi hắn luôn lo sợ . Lo sợ một thứ vô hình có thể nắm thóp hắn . Không ai có thể là bá chủ mãi . Chính vì thế hắn phải luôn trong tư thế phòng bị và sẵn sàng nếu không muốn giành mất vị trí của hiện tại

Ki Kwang đưa hắn tới một nơi , nơi mà có hàng chục công-ta-nơ chất đống . Xe được giao cho bảo vệ , Jun Hyung cùng anh đi vào trong . Ở đó , đã thấy Lee Joon và Doo Joon đứng chờ sẵn . Khuôn mặt Jun Hyung có chút sa sầm lại , Doo Joon tiến trước lên phía trước và chào đón hắn

_ Jun...hai tháng không gặp vẫn khoẻ chứ ?

Jun Hyung đẩy mạnh vào ngực hắn , bước chân gấp rút tiến về phía Lee Joon .

_ Ngậm mồm mày lại đi Đu !

Doo Joon ôm ngực , nhăn mặt

_ Thôi nào , lâu ngày không gặp có cần tỏ ra như thế với anh em mình đâu

[longfic][junseob] Không thể nào thoát khỏi tổng tài lãnh khốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ