Khoảng trưa , Jun Hyung lái xe về biệt thự của mình . Lúc tới nơi , hắn quăng chiếc chìa khoá cho tên bảo vệ như một món đồ chơi nhưng nhớ kỹ đồ chơi này là của hắn , chớ có động vào .
Bên trong là nội thất sang trọng với phong cách theo kiểu phương Tây trong thập niên 70-80 , dàn người hầu (au:harem) cung kính cúi đầu chào, hắn ngồi xuống sofa , chân vắt chéo lên rồi cầm remote mở tivi . Chiếc tivi là một sản phẩm đặc biệt của người Hàn , hoàn toàn có thể tự động chuyển kênh bằng bluetooth , giọng nói và sẽ khoá lại nếu người dùng không xem nữa trong vòng 5 phút .
Bà quản gia thân thuộc đến , lãnh đạm thưa chuyện
_ Ông chủ , hôm nay nhà chúng ta có người hầu mới , tôi muốn giới thiệu với ông .
Hắn chả buồn để quan tâm đến, liếc mắt coi như đồng ý . Bà quản gia nói thì thầm vào tai người kế bên , cô ta gật đầu , đi vào trong và gọi một ai đó .Trong lúc đó , bà quản gia lại nói tiếp
_ Ông chủ , đây là Ji Yeon , 20t , là con gái của một người bạn cũ của tôi . Do tôi thấy siêng năng , cần cù lại được việc nên rướt lên đây , cho công ăn việc làm . Ông chủ , ông thấy sao ?
Vừa nói đoạn , bà liền dang tay choàng qua vai một cô gái , cũng mặc đồ người làm bình thường nhưng lại có điểm nổi trội . Nhan sắc của cô ta không phải hạng tầm thường , đôi mắt hai mí to sáng , chiếc mũi nhỏ xinh và đôi môi đầy đặn quyến rũ . Hoàn toàn không thể hợp dáng với bộ người làm đó được .
Ban đầu , nghe nói ông chủ là người khó tánh , bản chất hung hăng , dữ tợn , Ji Yeon vừa lo sợ vừa hồi hộp , nghĩ rằng chắc đó là một ông già lụ khụ 40-50t . Nào ngờ ông chủ là một người đàn ông còn trong độ tuổi sung mãn , vẻ ngoài tuấn tú , uy phong , chững chạc mà không hề đứng tuổi . Nét lạnh lùng cùng dáng ngồi bắt mắt càng khiến cho người đàn ông này trở nên thu hút , hoàn toàn xứng đáng trên danh nghĩa ông chủ . Cô ta xinh xắn , hắn ta đẹp trai . Mã tầm mã , ngưu tầm ngưu à ? Biết đâu được , khi thấy cô , hắn có lẽ sẽ bị mê hoặc bởi nét đẹp trời phú đó . Nghĩ thầm thôi , Ji Yeon cũng đã tự cười đắc chí
Jun Hyung đảo mắt sang phía cô người làm mới đang đứng bẽn lẽn , e thẹn cười . Không chút động lòng , hắn trở về trạng thái cũ , âm giọng trầm khàn ra lệnh
_ Sao cũng được nhưng đừng nên mơ mộng cao sang , không tốt đâu. Những người hầu ở đây đều phải tuân theo một luật lệ , đó là...ĐỪNG HI VỌNG SẼ ĐƯỢC ÔNG CHỦ ĐỂ MẮT ĐẾN . Cô ta thông minh chắc sẽ hiểu , còn làm việc ra sao...Một tháng thử việc , quản gia sẽ xét duyệt cô nhưng tôi cũng nói trước luôn . Không có cái vụ bà con xa không bằng láng giếng gần mà thiên vị cho nhau . Ở đời , tôi ghét nhất là những cái thứ đó
Tuy âm vực không lớn nhưng đầy uy quyền . Ji Yeon nghe xong , mặt từ đỏ hồng chuyển sang tím tái . Đúng là ông chủ có khác nhưng cái luật lệ đó...Lén nhìn trộm qua lại , dù không muốn nói nhưng phải thừa nhận rằng chung quanh đây , hầu như người hầu nào cũng bụm miệng lại cười còn không thì ánh mắt có ý chế giễu nhìn cô . Cô cũng đã rõ , thì ra hắn ta đã biết hết ý tứ của cô rồi , nói dằn từng chữ coi như giằn mặt . Tuy nhiên , cô không công nhận rằng mình hoàn toàn không thể là thay đổi cái luật lệ đó . Tại sao không ? Tại sao không làm cho ông chủ trở nên say đắm mình ? Cái gì không phải là của mình thì phải giành giựt đến khi nào là của mình thì thôi.
Cánh cửa khi không lại tự mở , chuông báo reng lên , người đàn ông cùng với bộ y phục ban nãy và với đống hành lí của Jun Hyung đi vào . Sắc mặt anh ta không quá tệ nhưng lại có nét u ám ở đâu đây
_ Yong tổng , hành lí của ngài
Anh ta giao cho người hầu rồi từ từ tiến đến chỗ Jun Hyung
_ Yong tổng , quán bar So Hot...sự tình là sao vậy ạ ?
Hắn hất khuôn mặt mình lên , tay đan chéo lại , giọng điệu lãnh đạm
_ Ki Kwang , tôi tưởng đã bảo cậu là dẹp bỏ cái quán bar đó và dựng cái mới có ích hơn rồi sao?
Ki Kwang ho khan một cái , ánh mắt đảo quanh
_ Tôi biết nhưng không thể nào giải quyết trong một ngày được . Chúng ta còn phải thanh toán tiền lương cho các nhân viên và quản lý
Jun Hyung bật cười mỉa mai
_ Mấy người ở đó , hằng ngày đều có thiếu gia công tử lo cho , tình dục và tiền bạc không thiếu còn muốn đòi lương ? Đừng rút máu người như đỉa chứ
Ki Kwang lại một lần nữa nhăn mày
_ Còn các nhân viên bán thời gian ?
Hắn khẽ lắc đầu , cầm remote tắt tivi đi rồi rút trong áo vest ra một sấp chi phiếu dày , ghi ghi chép chép rồi ký quẹt quẹt vài đường lên một tờ , xé roẹt đi rồi đưa cho Ki Kwang
_ Chung quy vấn đề lớn nhất cũng là tiền . Chỉ có tiền mới có thể giải quyết tất cả . Đây ! Cầm tờ chi phiếu này rồi đi đi . Tôi chỉ thanh toán lương cho các nhân viên bán thời gian còn quản lý và các ả đàn bà kia...một đồng cũng không lòi ra đâu . Tự bản thân một ngày có thể làm ra 100-200 ngàn won , còn đòi lương ? Quản lý à ? Thứ nịnh hót đó mà cũng có công ư ?
Ki Kwang cầm lấy tờ chi phiếu , không khỏi nhếch mép với những số 0 được ghi trong đó . Thật tình là hắn keo kiệt đến mức không xì một cắt ra hay là đang ném tiền qua cửa sổ vậy . Ngân hàng có tên trong chi phiếu cũng là tên hắn " Yong Jun Hyung ". Chữ ký kia cũng là của hắn . Con người này...còn có giới hạn tới đâu ??
Nói xong , hắn một mạch đi lên lầu , bỏ mặc Ki Kwang đang đăm đăm nhìn vào tờ chi phiếu còn Ji Yeon thì không khỏi trầm trồ ông chủ của mình . Nếu câu dính được hắn , không phải sẽ câu được món hời to sao ?
------------------------------------------
Cho nx đi các rds thân iêu ơi :* :*
Cmt+Vote cho au :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic][junseob] Không thể nào thoát khỏi tổng tài lãnh khốc
FanfictionAuthor : Yo Chi *I'm back* Categories : mấy chap đầu sẽ có H , pink , comedy , drama , công bá đạo x thụ cứng rắn Character(s) : BEAST , một số idol khác :)) Pairing : JunSeob<3 Disclaimer : Chúng nó hem phải của tui đâu nhazzz Raiting : 19+ (or...