CHƯƠNG 1

4 1 4
                                    

8 giờ sáng, bầu trời mây đen dày đặc, dù tòa nhà có nhiều cửa kính trong suốt để ánh nắng xuyên qua thì cũng vẫn âm u như cũ.

Ba ba đang xắt rau trong phòng bếp, nhìn thấy Tô Lễ xuống lầu, quay đầu nhìn cậu một cái rồi nói: "Con biết gì chưa? Mẹ bạn cùng lớp của con đã leo lên lầu bốn rồi nhảy xuống tự tử vào chiều hôm qua."

Tô Lễ không hề phản ứng, chỉ thuận miệng hỏi: "Là bạn nào?"

"Hình Lâm", ba ba nói, "mẹ bạn con cũng thật sự nghĩ luẩn quẩn, chỉ mới bốn mươi tuổi, mà đã quyết định nhảy lầu rồi, hoàn toàn không coi trọng cuộc sống của bản thân."

Hình Lâm, Tô Lễ nhớ người này, không lâu trước đây hai đứa vừa mới đánh nhau một trận, quan hệ của cả hai thật sự như nước với lửa.

Tô Lễ bước vào phòng bếp: "Tại sao mẹ nó lại tự tử?"

"Ba nó đã vào tù, tinh thần của mẹ nó chắc cũng rối loạn theo", ba ba thở dài nói, "chỉ tội cho Hình Lâm, ba nó vào tù, mẹ lại nhảy lầu, sau này chỉ có thể sống cùng ông bà, thật đáng thương đúng không?"

Tô Lễ vốn không quan tâm tình cảnh của cậu ta, bèn thản nhiên trả lời: "Vâng, đúng rồi"

"Thôi, không nói nữa, đó là việc nhà người ta", ba ba đổ nước vào nồi, "Đúng rồi, hôm nay anh hai con về nhà đấy."

Tô Lễ lập tức tỉnh táo: "Mấy giờ?"

"Lịch nghỉ của cao nhị* không giống như con tưởng đâu", ba ba nói, "là buổi chiều, thế nào, con nhớ anh hai à?"

"Vâng", Tô Lễ cười tươi gật đầu, "Con đi lên lầu"

Thật vui vẻ.

Tô Lễ nằm ở trên giường, cười lăn lộn.

Tô Khuynh đã không ở nhà khoảng một tháng, Tô Lễ nhớ anh nhớ đến mức muốn dọn vào sống trong ký túc xá của anh.

Tô Lễ vui vẻ một hồi, ngồi dậy, đi đến trước bàn học, dự định viết nhật ký ghi lại chuyện hôm nay.

Đầu tiên, cậu mở ngăn kéo có khóa ra, nhưng cuốn nhật ký màu đen không có ở bên trong, cậu lục trong cặp cũng không có. Sau đó, cậu lục lọi tìm kiếm ở những nơi khác, nhưng cuối cùng vẫn không thấy.

Tâm trạng đang tốt của Tô Lễ ngay lập tức tan biến. Nhật ký của cậu không dùng để viết những chuyện linh tinh, mà những gì cậu viết, đều là  chuyện của Tô Khuynh và tình cảm của cậu dành cho người anh trai ruột thịt.

Nếu bị người nhặt được, bí mật của cậu bị công khai, Tô Lễ nghĩ rằng cậu sẽ chết mất.

* Cao nhị: tương đương với lớp 8 ở Việt Nam, do đây là truyện Trung nên mình nghĩ vẫn nên để Cao nhị cho phù hợp bối cảnh Trung Quốc.



Niên soa - Đạm Thả ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ