CHƯƠNG 10

1 0 0
                                    

"Vậy còn mày thì sao? Thằng hai mặt miệng nam mô bụng một bồ dao găm à?" Hình Lâm nhấc chân nhảy lên đá một cái, Tô Lễ không kịp né tránh, bị đá trúng đầu gối.

Đau nhức kéo tới, chân còn lại của Tô Lễ không vững, trực tiếp quỳ một gối xuống, một tay chống mặt đất.

"Mày có thể tự nhận thức một chút không hở?" Hình Lâm đứng lại trước mặt Tô Lễ, từ trên cao nhìn xuống cậu, "Bạn học Tô Lễ, đừng quên mày tới đây, là có chuyện cầu tao, mẹ nó bớt bày ra cái tính thiếu gia đó đi."

Tô Lễ trợn mắt nhìn hắn.

"Mày có phải không biết làm gì khác ngoại trừ lườm người khác?" Hình Lâm khom lưng xuống, đưa một bàn tay về trước, giống như muốn dùng sức mạnh nắm chặt cái cằm trắng nõn của Tô Lễ.

----- Reng reng reng reng!

Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi đã trôi qua, tiếng chuông chợt vang lên.

"Chậc" Hình Lâm rụt tay về, đứng thẳng lưng, không cùng Tô Lễ dây dưa, vừa đi về hướng cầu thang vừa nói, "Đừng tự cho là đúng mà áp đặt tao, tao là loại người gì, tao có hèn hạ, không chí tiến thủ, được chăng hay chớ hay không, tao tự mình biết, đối với những lời lúc nãy tao cũng xin lỗi, bởi vì tức giận mà nói hơi quá đáng, thật xin lỗi."

Tô Lễ dùng tay ôm lấy đầu gối, đau đến đổ mồ hôi hột.

Thằng khốn Hình Lâm không biết có phải lên núi Võ Đang luyện võ không, cú đá hồi nãy, Tô Lễ bị đau đến nỗi phải hoài nghi nhân sinh.

"Cậu là muốn đánh một gậy cho một cục kẹo sao!" Tô Lễ lên giọng gọi lại Hình Lâm, "Đệt! Hình Lâm cậu quay lại đây!"

Hình Lâm không trả lời cậu, tự mình bước qua cửa, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Lễ.

"Đồ quỷ hẹp hòi!" Tô Lễ mắng một câu, dùng sức chống hai tay lên đất, nỗ lực đứng lên bằng một chân.

Nhưng mà, Tô Lễ nhìn thấy hắn đã bước đến cửa, và đợi đến lúc hắn xuống lầu, trong lúc nhất thời cảm thấy hết hy vọng.

"Tên vương bát đản Hình Lâm này, " Tô Lễ tuyệt vọng dùng một chân nhảy về phía trước, "thằng nhóc con, quỷ nhỏ nhen, bụng dạ hẹp hòi, ngu ngốc, quỷ ăn hại, lão biến thái,..."

"Này!" Giọng nói của Hình Lâm đột nhiên truyền đến từ dưới thang lầu, đồng thời còn có tiếng bước chân vọng đến, "Những từ trước tao nhịn, nhưng lão biến thái là cái gì? Tao biến thái như thế nào?"

"Cậu..." Tô Lễ khiếp sợ nhìn hắn, "Vì sao... không đi?"

Hình Lâm bước đến, chặn ngang ôm lấy eo Tô Lễ, khiêng cậu lên vai, đi nhanh về trước.

"Tao cũng không nghĩ tới lúc đi xuống, bị giáo viên hỏi mày đang ở đâu, còn phải nói dối, với lại, mày là công chúa nhỏ yếu đuối sao? Tao chỉ đá trúng một cái mà đi đường thôi cũng không được?"

Thân thể Hình Lâm không cường tráng, thậm chí còn gầy như cây sào, xương bả vai cộm trúng liên tục làm Tô Lễ khó chịu, lúc xuống thang lầu, cơ thể nằm ở tư thế đầu thấp chân cao lại càng làm Tô Lễ choáng váng.

"Đó là một cú đá nhẹ sao? Chân cậu có gắn phong hỏa luân à?" Tô Lễ tức giận nói, "Tôi yếu ớt? Tôi làm sao có thể... Tôi... Đi chậm chút đi, cộm chết tôi, cậu không thể dìu tôi đi sao...."

 Phong hỏa luân:

 Phong hỏa luân:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Niên soa - Đạm Thả ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ