CHƯƠNG 8

1 0 0
                                    

Tô Lễ không trả lại tờ giấy, cũng không nhìn về bên này, chẳng qua tất cả đều nằm trong dự đoán của Hình Lâm.

Tô Lễ, người cũng như tên, cực kỳ lễ phép, luôn sợ hãi việc tạo thêm phiền phức cho người khác, hơn nữa thành tích đặc biệt tốt, khuôn mặt dễ nhìn, thần kinh vận động cũng không tệ, mọi người đánh giá cậu cao lắm, nhưng chỉ có Hình Lâm đã từng nhìn thấy, một Tô Lễ nói chuyện tục tĩu, vung tay đánh lộn.

Càng đúng hơn, phải là do anh bắt gặp Tô Lễ nói chuyện tục tĩu, mới bị Tô Lễ đánh.

Anh hiện tại vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó, trên con đường nhỏ về nhà không người, anh nhìn thấy Tô Lễ đứng đối diện tường dường như muốn phát tiết cảm xúc mà liên tục mắng chửi người, không biết lại từ tâm lý gì, anh liền miệng thối kêu lên, "Oh, học sinh giỏi cũng có thể mắng người à, lại còn mắng chửi sau lưng", lập tức bị Tô Lễ đánh cho một cú.

Tô Lễ nhìn cao cao gầy gầy trắng trẻo sạch sẽ, khi đánh người cũng không lơ mơ mà còn thật hung tàn.

Ngày đó anh cùng Tô Lễ đánh lộn thật lâu, đánh đến khi cả hai người đều mình đầy thương tích mới chịu dừng tay.

Khi anh về nhà, tại sao cả người đầy vết thương tự nhiên không được ai hỏi thăm, nhưng mà Tô Lễ trở về... Hình Lâm chỉ cần đoán cũng đoán được, tên hai mặt đó chắc chắn sẽ tủi thân nói mình bị ngã.

Hình Lâm chán ghét Tô Lễ, không phải bởi vì đã cùng cậu đánh nhau, mà là vì anh không thích người không thẳng thắn.

Người chỉ vì sống cũng đã đủ mệt, cả ngày cứ phải giả vờ giả vịt, không mệt mỏi sao?

Lần này anh nắm được nhược điểm của cậu, liền nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Niên soa - Đạm Thả ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ