CHƯƠNG 6

1 0 0
                                    

Về việc cuốn nhật ký nằm ở đâu, nơi đầu tiên Tô Lễ bác bỏ chính là trong nhà, nếu làm rơi trong nhà, cậu nhất định có ấn tượng hoặc có thể tìm được, nhưng nếu không có, vậy chỉ có thể chứng minh là nhật ký đã bị rớt ở trên đường hay trường học.

Điều này khiến Tô Lễ cảm thấy sợ hãi việc đi học, nếu người nhặt được nhật ký ở trong trường học, thậm chí là bạn cùng lớp của cậu, vậy cậu nên giải quyết tình huống này như thế nào? 

Mọi người sẽ chỉ trích hay không?

Tô Lễ suy nghĩ lung tung, dọc đường liên tục trông gà hóa cuốc.

Từ khi vào cửa trường đến tận lớp học đều bình an, trong lớp không có tin đồn nào liên quan đến cậu cả, nhưng về việc mẹ Hình Lâm nhảy lầu, không biết làm sao lại có thể truyền tới tận lớp học, tất cả mọi người đều đang tám nhảm chuyện này.

Tô Lễ lướt qua toàn lớp học đều không nhìn thấy Hình Lâm.

Rất nhanh chuông vào học reo lên, Hình Lâm đúng lúc chuông reo liền vào lớp.

Không biết vì cái gì, Tô Lễ luôn cảm thấy, cậu ta từ lúc bước vào lớp, vẫn luôn nhìn mình.

Bộ mặt mình dính cái gì sao? Tô Lễ khó chịu nghĩ, bố mày lại không có tám chuyện mẹ mày, cmn não bị nhúng nước rồi à.

Tiết đầu là tiết ngữ văn, giáo viên cũng không gắt, vì thế một đám nhóc con liền tự nhiên làm ồn như chốn không người, nhưng trước mặt người ngoài thì Tô Lễ là học trò ngoan, nên vẫn như cũ tập trung nghe giảng bài.

Đột nhiên, một cục giấy xuyên qua hơn nửa lớp học, chính xác đập trúng bả vai của Tô Lễ, rồi rơi xuống mặt bàn.

Tô Lễ nhìn theo hướng bay tới của cục giấy...

Hình Lâm, người vừa mới cùng cậu tranh cãi không lâu đang nhìn chính mình với khuôn mặt không biểu cảm.

Niên soa - Đạm Thả ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ