2

1.8K 232 46
                                    

Nhận được câu chúc may mắn của giáo sư Snape, nếu là Harry bình thường hẳn nó sẽ vui đến nhảy cẫng, nhưng vì nó không bình thường nữa nên cũng gọi bằng thừa thôi. Bây giờ trong đầu nó chỉ còn có Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám tối cao, Tom Riddle.

Mà hiện tại chắc nó cũng không còn nghĩ gì đâu, vì nó bận nằm trong lòng ai đó ngủ chèo queo rồi. Nó ngủ, mặc kệ kẻ ấy đang vỗ đầu vuốt tóc (dù không có), Harry bám hắn như keo khiến hắn khó chịu vô cùng. Nhưng ba giây sau, hắn cũng bất lực mà gục ngã.

Khung cảnh này, căn phòng này hẳn sẽ rất thơ mộng nhỉ? Tuy nhiên, chỉ thơ mộng nếu không có con rắn nào đó đang bị treo ngược lên trần thôi.

[Voldy thả ta xuống] Nagini cầu Voldemort một cách đáng thương. Nó bị treo nãy giờ cũng khá lâu rồi và hắn cũng chưa có vẻ gì là sẽ cho nó xuống. Ruột trong bụng muốn lộn ra cả lên.

[Lo mà hối lỗi đi]

Voldemort dùng tay che mắt mình lại, nhất quyết không để mắt nhìn sang con rắn xanh vô dụng ấy. Thật là phá hoại mà.

[Ta có lỗi gì đâu]

[Ngươi nhìn kìa ngươi còn ôm nó mà]

Nagini dùng đuôi chỉ về phía giường, hắn đang ôm Harry thật. Không hiểu sao vừa nãy hắn đã có chút lim dim. Ánh mắt cũng dịu hơn bình thường.

[Thì sao? Ngươi coi, nó như gối]

[Ngươi....ngươi. Xảo biện]

Cãi qua cãi lại, rắn vẫn là kẻ sai, Chúa Tể thắng lớn rồi. Cơ mà, thằng nhãi con này cũng không quá tệ, nó mềm mềm, nhỏ nhỏ khác gì gối ôm đâu chứ. Nhưng nói đi phải nói lại, cái thứ Tình Dược này là gì? Sao không thấy hết tác dụng cơ chứ.

Chẳng lẽ thứ độc dược Nagini cho nó uống là hàng lỗi do học viên chế tạo ra. Càng nghĩ càng nguy, chẳng lẽ ngày nào cũng để nó đeo đeo bám bám như này. Rồi làm gì còn mặt mũi mà họp Tử Thần Thực Tử.

Nhất quyết phải giải cho nó dù tốn bao nhiêu thời gian, hắn thật sự không muốn mất mặt đâu. Cả con rắn đó nữa, hắn hận không thể đem nó đi lột da hay chặt đầu, lầm lỡ một bước đem nó trở thành Trường Sinh Linh Giá, để bây giờ nó trả lễ thế này đây.

Voldemort vẫy tay kêu gia tinh gọi Snape đến, vẫy xong hắn nằm yên bất động. Harry mới vừa động đậy, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của nó. Mái tóc thật mềm mại, nó dễ chịu mà rúc vào người hắn. Tình Dược của nó đang lây lan, hay hắn đang lên cơn gì đây.

"Chúa Tể" Snape run rẩy gọi

Đáp lại với lời gọi, Voldemort chỉ quơ tay cho qua đến đầu cũng chẳng ngước dậy. Hắn thành công dọa được một Tử Thần Thực Tử trung thành đến phát khóc. Snape vì tưởng hắn giận mà câm lặng đến đơ người, rồi giật mình khi hắn lên tiếng

"Nghe nói ngươi mất Tình Dược"

"Vâng, bề tôi có lỗi khi không giữ"

Voldemort ngước đầu, hắn khó hiểu nhìn thẳng vào mặt Snape. Cái giọng của ông ấy sao giống như sợ bị hắn ăn thịt vậy nhỉ? Chẳng phải Chúa Tể Hắc Ám hắn rất hiền từ sao, xử phạt bằng Avada và Crucio có đau gì đâu. Crucio thì đau rồi sẽ hết còn Avada thì còn biết gì nữa đâu mà đau cơ. Nói xem, hắn hiền quá phải không?

Tránh ánh nhìn của Voldemort, Snape quay sang nhìn thằng nhóc bên cạnh đang ôm cứng ngắc Chúa Tể của mình. Thảo nào ngài ấy lại không nhúc nhích được. Nhưng mà, nó....nó gan quá vậy. Không sợ bị giết sao, cứ nói ôm là ôm như vậy. Snape rùng mình, tên nhóc mạng quá lớn rồi đâu còn cần cái mạng nhỏ của ông đi bảo vệ chứ.

"Ngươi có cách nào để biến nó như cũ không?"

"Bề tôi không. Thứ đó là bản lỗi, có cũng phải tốn rất nhiều thời gian"

Snape thở dài mà kể, thì ra Voldemort nghi ngờ là đúng. Thuốc là hàng lỗi, vậy mà con rắn đó dám cho thằng nhãi này uống. Rủi không như vậy mà nó nổ tan tành thì sao đây. Thế thì hắn phải mất tử địch ngàn năm có một á. Thật may mắn khi không mất. Khoan đã, hắn đang nghĩ gì thế này.

"Vậy thì đi mà chế đi" Hắn cáu gắt ra lệnh, mặt cũng đỏ bừng bừng như vừa ăn ớt hiểm. Voldemort có khác gì tự giận bản thân rồi mắng qua Snape đâu. Đúng là giận cá chém thớt, đã vậy còn tự cho mình hiền từ. Chắc hẳn có cho vàng cũng không ai dám thừa nhận hắn hiền đâu.

Thầy Snape rời đi, Chúa Tể Hắc Ám nọ lại tiếp tục chuỗi trầm tư tự tạo. Hắn thật sự khó hiểu, vì sao kẻ tạo ra thứ độc dược này lại ngu đến thế. Còn Nagini nữa, chẳng phải nó là Trường Sinh Linh Giá của hắn sao, sao nó lại không biết hắn là kẻ không thể yêu và thứ Tình Dược đáng kinh tởm đó là thứ hắn ghét nhất.

Harry Potter có thể bỏ qua, nhưng việc Tình Dược là không thể. Con rắn ngu ngốc cứ treo ngược lên đó mà hối lỗi từ từ đi. Đừng hòng hắn sẽ tha lỗi cho nó.
____________________

Harry tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong vòng tay của Voldemort liền rất vui mừng. Vậy mà hắn nói không yêu nó, rõ ràng vẫn còn ôm nó đấy thôi.

Nó một tay ôm hắn, tay còn lại chọt nhẹ cái má trắng nõn của hắn. Thật lạ, sao anh ấy lại trắng vậy chứ, đó là thứ nó đang nghĩ. Voldemort mặt rắn, da thì trắng như tuyết, kẻ nào nhìn cũng sợ. Còn nó, kí ức tan biến toàn tập, thứ còn sót lại đã bị chỉnh sửa lại thành yêu hắn thì còn biết sợ gì nữa chứ.

"Giữ yên"

Voldemort mớ ngủ nói, lâu lắm rồi hắn mới được ngủ đó. Kể từ khi lấy lại thân xác đến giờ, đây là lần đầu ngủ ngon đến vậy. Đừng làm phiền chứ.

"Ta ngủ một chút nữa. Dậy sẽ nói chuyện với ngươi"

"Dạ" Harry ngoan ngoãn nghe lời, nó đứng dậy định bước vào toilet. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị kéo lại vào giường. Harry đỏ mặt, nó ấp úng

"Anh làm gì vậy?"

"Ta nói để ta ngủ, có nói cho ngươi đi đâu" Hắn mở giọng nói thánh thót của mình lên mà nói. Nó nghe vậy vui sướng vô cùng. Chúa Tể của nó chịu chấp nhận nó rồi sao? Thật là vui quá đi. Nó cười khúc khích, Voldemort thấy vậy vỗ đầu nó nhè nhẹ, miệng hắn thủ thỉ

"Ngoan, ngủ đi"

Không Phải Harry Potter, Tôi Là Harry RiddleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ