Harry tỉnh dậy trên chiếc giường trắng quen thuộc, cảm giác rất đỗi ấm áp. Nó ngồi dậy, đầu tựa lên gối, ánh mắt lại đưa về phía xa xăm nơi cửa sổ. Căn phòng rộng lớn ấm cúng này từ khi nào lại lạnh lẽo đến vậy. Nó tự hỏi, rồi cũng tự trả lời.
"Bầu trời hôm nay thật đẹp nhỉ?" Nó nói, người buồn thì cảnh có vui đâu. Cớ sao nó buồn mà lại thấy trời đẹp, chính nó cũng chẳng hiểu bản thân của mình.
Phải rồi, chắc là điên là dại. Đem lòng yêu một chúa tể hắc ám đứng trên muôn vạn người, kẻ máu lạnh chỉ biết tàn sát người vô cớ. Harry không điên thì chắc não cũng đã tàn đến mức chẳng suy nghĩ được gì.
Chợt nó nhận thấy điều không đúng. Thật kì lạ rằng chỉ vừa tối hôm qua nó vẫn đang nằm trên nền đất giá lạnh nay đã được đặt cẩn thận trên chiếc giường của mình. Một chút suy nghĩ lóe lên, chẳng lẽ hắn ta, kẻ lạnh lùng kia đã thương hại cơ thể bé nhỏ của nó. Nhưng rồi, suy nghĩ cũng vụt tắt. Bản thân nó là gì, chẳng là gì cả. Vậy thì người ấy thương hại để làm gì.
Suy nghĩ hồi lâu, Harry đứng dậy đi về phía trước. Nó đưa tay định mở cửa phòng sau lại rụt tay về. Tay nắm cửa đã không còn, cánh cửa bây giờ chỉ như một vật trang trí cho bức tường. Vậy ra, người ấy đã thực sự nhốt nó.
"Anh ấy đã làm vậy" Nó cười nhàn nhạt vươn tay chạm vào cánh cửa. Nhưng nó nào biết hắn không bao giờ và sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhốt nó, kẻ nhốt nó là cuốn nhật ký đang nằm gọn trên bàn kia. Làn sương mờ ảo từ từ xuất hiện dần trở thành hình dáng của một thiếu niên mười sáu tuổi.
Harry vẫn mãi đứng đó, trước cánh cửa để tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc mà nó yêu mến, nhưng sẽ chẳng cảm nhận được. Hơi ấm trong lòng người lạnh nhạt vô bờ, nó làm sao chạm đến đây.
Harry Potter vốn chẳng thể nào chạm được trái tim băng giá trong lòng Voldemort, ngay cả chạm còn không được thì hỡi ôi nó làm sao để ôm, để dỗ dành đứa trẻ to xác đang vỡ vụn kia cơ chứ.
Tom chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nó, hắn thật sự rất tò mò bé con này sẽ làm gì trước vở kịch hắn đang dàn dựng? Vỡ tan? Khóc lóc? Hay thậm chí là tức nước vỡ bờ? Chỉ việc suy nghĩ đến từng viễn cảnh, hắn đã cảm thấy vui sướng khôn bề rồi. Nhưng nó không như hắn nghĩ, chỉ đứng đó, ngắm nhìn cánh cửa một cách ngu ngốc đến mức khiến hắn tự hỏi việc gì đang diễn ra ở đây?
Tom lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có nhẹ nhàng bay đến bên Harry. Nhóc con vẫn chưa cảm nhận đến hắn, nó vẫn chỉ mãi ngắm nhìn phía bên kia cánh cửa dù cho không thể. Tom dần cảm thấy mất kiên nhẫn vì kẻ này vốn chẳng chú ý đến mình, hắn trở lại bên nhật ký vốn định trở về nhưng lại cảm nhận thấy ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Hắn quay người lại, nhìn thấy Harry Potter đang ngơ ngác, miệng không thể thoát nổi mà nhếch cười.
"Anh là ai?" Harry hỏi, cơ thể không tự chủ mà bước đến bên cạnh kẻ nguy hiểm kia.
"Ta là ai? Là hắn, kẻ mà em yêu chăng?" Hắn cười cợt xoay quyển nhật ký trên tay. Cơ thể ấy thế mà từ từ trở nên trong suốt. Thật tiếc cho hắn, muốn chơi đùa thêm một lúc e rằng rất khó, trừ khi trực tiếp lấy được chút ít năng lượng phép thuật từ thằng nhóc này, bằng không sẽ bị hút vào nhật ký một cách không thương tiếc.
"Nói dối"
"Ta không hề, ta tuy chỉ là linh hồn của hắn. Nhưng ta rất yêu em." Tom tha thiết
"Ta đã yêu cái ánh mắt đó, ánh mắt chết chóc em dành cho hắn. Vì sao không thể dành cho ta"
Harry giật mình lùi bước, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Vì sao nó lại cảm thấy sợ hãi trước khí tức của người trước mặt đến vậy. Vì sao trông hắn ta thật tức giận. Và vì sao ngay lúc này nó cảm thấy thật rã rời.
Harry ngã xuống, Tom kéo nó vào lòng mình. Hắn đã nghĩ nó sẽ ngất xỉu nhưng nó vẫn có thể trơ mắt ra nhìn hắn, phép thuật của nhóc này thật sự còn mạnh đến mức nào đây. .
"Em không sao chứ?"
"Tôi ổn" Harry rời khỏi vòng tay của Tom, hắn kéo nó lại.
Tom ôm chầm lấy Harry, đầu hắn tựa lên vai nó. Thật nặng. Nó cảm thấy ngứa ngáy khó chịu bởi mái tóc mềm mượt liên tục cọ vào cổ mình, nhưng rồi nó cũng không động đậy nữa.
Thật ấm, nó nghĩ. Hơi ấm mà nó chưa từng cảm nhận khi ở bên người ấy, bây giờ lại được một người giống hắn truyền đến. Harry tham lam quyến luyến ôm chặt hắn. Nó suýt nữa đã tin tưởng Tom, nhưng không lí trí của nó đã vực dậy ăn cản bản thân. Và tự nhắc nhở rằng người mình yêu là Voldemort.
"Anh sẽ và mãi mãi không phải người ấy"
Tom tức giận đứng dậy, màn kịch chính thức bắt đầu. Hắn chỉ tay về phía cánh cửa một cách đầy vẻ hoảng loạn dối trá, miệng buông những lời như lưỡi dao liên tục cứa vào con tim đang nhói đau của Harry, nó hoàn toàn không thể nào chịu nổi.
"Em xem hắn nhốt em lại chỉ để thỏa mãn bản thân, xem em như vật trưng bày. Em cảm thấy đó là vui sao?"
"Harry, tại sao không thể cho ta một cơ hội. Ta yêu em, rất yêu em. Chỉ một thôi, xin em. Harry, chỉ một lần"
"Im đi!" Harry hét lớn, nó hoàn toàn sụp đổ rồi. Phải, Tom nói đúng. Harry Potter này có khác gì búp bê đâu.
"Harry lại đây" Lời nói thốt ra như một câu thần chú làm mê mị Harry, đôi mắt nó trở nên thẩn thơ chân dần bước đến bên Tom. Hắn ôm lấy nó, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mượt. Vở kịch thành công rực rỡ.
"Ta đã nói nếu chủ hồn không thích em, vậy em hãy giao cho ta được không, phải chứ?"
"Nhưng ta phải xin lỗi em rồi, vì một khi ta đã muốn thì bất kể thứ gì cũng sẽ thuộc về ta. Không ai có thể ngăn cản, kể cả chủ hồn"
"Harry à, ta chỉ cần sức mạnh của em thôi. Cho đến lúc đó, em có nguyện làm nữ hoàng đứng cạnh ta vào lễ đăng quang không?"
"Ahahahaha"
______________________Muahahahaha, mị comeback rồi đây :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Harry Potter, Tôi Là Harry Riddle
Hayran KurguTác giả: Eily Pandora Tên khác: Harry Riddle is my name Thể loại: VolHar, đồng nhân, đam, ooc Lời nói đầu tiên: ĐỒNG NHÂN, OOC Tình trạng: Đang trong quá trình đào Văn án: Harry Potter dính phải tình dược với Voldemort, cậu bé đeo đeo bám bám hắn h...