Chương 4 : Nhà trẻ Ngôi sao (2)

1.8K 153 14
                                    

Gõ cửa

"Ai đó đã gọi tên của Thẩm Mỹ Nhân, đó là giọng của Lục Bích. "

******************************************

Cậu mờ mịt mà chớp chớp mắt, phản ứng vài giây mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không gian yên tĩnh buổi sáng liền bị tiếng thét này phá vỡ, người chơi vội vã lên lầu hướng thanh âm dò hỏi , khắp nơi hành lang tràn ngọc tiếng khóc.

Thẩm Thanh Thành xốc chăn đứng dậy đi tới mở cửa, mặc một kiện áo ngủ đứng ở cửa , "Chết người? "

Người chết tên là Thi Quyên, chính là nữ nhân ở phòng đối diện Thẩm Thanh Thành.

Cửa phòng Thi Quyên lúc này mở lớn, bên trong có một số người đang kiểm tra tình huống, hôm qua có hai người không chịu hợp tác, chính là Thi Quyên cùng một nam nhân nữa.

Thẩm Thanh Thành cách khá xa, ở vị trí của cậu chỉ có thể mơ hồ thấy cổ chân trắng bệch rũ xuống bên mép giường.

Ở cửa chính là Bạch Ý đang đang khóc nức nở được Tiết Đồng an ủi bên cạnh, Thẩm Thanh Thành nhớ lại, hình như tiếng thét là của Bạch Ý.

Mới buổi sáng đã chứng kiến người chết, thật đáng thương.

Trần Cách là người đầu tiên rời khỏi phòng Thi Quyên, cậu ta che miệng, bộ dáng muốn ói nhưng cố nhịn, sắc mặt thoáng trâng bệch không khác người chết.

Cậu ta đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thành, thấp giọng kêu :"Thẩm ca. "

Thẩm Thanh Thành nhìn cậu ta :"Tình huống bên trong như thế nào. "

Trần Cách sắc mặt lại trắng thêm vài phần, "Thi Quyên đã chết. "

Tên của nữ nhân đã chết này là do Bạch Ý nói cho bọn họ, Bạch Ý tối hôm qua cùng ăn cơm với Thi Quyên, sau đó Thi Quyên về trước, cô cùng Tiết Đồng lúc sau mới về.

"Anh biết cô ta đã chết, nhưng mà chết như thế nào. " Bạch Ý thét lớn như vậy, cậu lại không bị điếc.

Trần Cách nói :"Em không có xem kĩ càng, hình như là bị ngạt thở. "

Thi Quyên cả khuôn mặt đều tím tái, đôi mắt mở to trừng lớn, nhớ tới bộ dáng chết không nhắm mắt của cô ta, Trần Cách không rét mà run, phó bản lần này quá nguy hiểm, mới ngày đầu tiên đã chết người.

"Không có vết máu sao? " Thẩm Thanh Thành nhướn mày.

"Không tìm thấy. "

"Thẩm tiên sinh vì cái gì cảm thấy sẽ có vết máu? "Chu An An từ trong phòng đi ra nói. "Không bằng cùng mọi người chia sẻ. "

Bạch Ý vẫn còn đang khóc, ghé vào đầu vai Tiết Đồng thút thít, bộ dáng như sắp xỉu đến nơi.

Chu An An nghe nàng ta khóc đến phiền lòng, tức giận nói :"Có thể đừng khóc nữa không, chỉ có mình cô biết sợ? Ở đây ai lớn lên cũng biết sợ hãi!"

Tiết Đồng cũng không biết có phải hay không chướng mắt Chu An An, mỗi lần cô ta lên tiếng cậu đều muốn phản bác lại.

[EDIT] CẦU XIN NGƯƠI VỜ LÀM NGƯỜI MỚI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ